(Tiếp theo và hết)
Đứng dưới chân những điểm cao chìm trong mây, cựu chiến binh C23, Sư đoàn 356 Nguyễn Ngọc Toàn lặng người hồi lâu. Sau 40 năm, ông không còn nhận ra chính xác từng vị trí từng đặt chân qua. Những con đường, sườn núi và vách đá trước mắt đã được cây rừng phủ xanh. Chỉ có hình ảnh những người đồng đội là vẫn nguyên vẹn trong ký ức.
Ngày những điểm cao rung chuyển
Trong trận đánh ngày 12/7/1984, ông làm nhiệm vụ vệ binh, bảo vệ Sư đoàn trưởng tại sở chỉ huy đặt dưới chân điểm cao 468. Theo ký ức của ông, trận đánh bắt đầu từ sáng sớm. Bộ đội ta nhận nhiệm vụ tiến công giành lại các vị trí tại khu vực điểm cao 772. Đội hình chiến đấu phải vận động từ thấp lên cao, trong khi pháo từ phía đối phương liên tục dội xuống. Địa hình núi cao, nhiều vách đá dựng đứng, riêng khu vực 772 có một phần là đồi đất nằm xen giữa núi đá. Đây cũng là nơi ông Toàn nhớ rằng, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh.
Trước mắt ông hôm nay, những lá cờ đỏ được cắm giữa sườn núi đánh dấu vị trí lực lượng quy tập đang tìm kiếm. Đó cũng là lần đầu tiên ông trở lại chiến trường xưa sau đúng 40 năm. “Có rất nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống ở đây”, ông nói. “Tôi chỉ mong các anh sớm được tìm thấy”.
Cũng trở về từ chiến trường Vị Xuyên (Tuyên Quang), cựu chiến binh Nguyễn Văn Trọng, nguyên chiến sĩ trinh sát pháo thuộc Lữ đoàn 168, Quân khu 2, vẫn nhớ rõ hình ảnh những dãy núi trắng xóa nhìn từ đài quan sát trên dông 2000. Trận địa pháo của đơn vị ông khi ấy đặt tại Phong Quang. Từ đài quan sát, người lính trinh sát pháo có thể nhìn bao quát dải núi phía trước. Nhưng sau những đợt pháo kích kéo dài, trước mắt họ không còn màu xanh của cây rừng. “Pháo bắn kinh khủng đến mức núi đá trắng như vôi, không một cây nào mọc nổi”, ông Trọng kể.
Ông lên mặt trận từ tháng 3/1987, chiến sự vẫn căng thẳng, tiếng pháo chưa ngừng và những người lính vẫn phải bám chốt từng ngày. Có nơi khoảng cách giữa hai bên rất gần, các vị trí chiến đấu chỉ cách nhau qua một triền núi hoặc một dải hào.
Trên Đền thờ ở điểm cao 468, câu chuyện về liệt sĩ Hà Văn Nghền khiến nhiều người lặng đi. Cựu chiến binh Hà Mạnh Thiện, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 149, Sư đoàn 356 kể rằng, ông Nghền là người cùng quê Thanh Sơn, Phú Thọ. Trong một trận đánh, một khối đá lớn đổ xuống, chèn người lính giữa khe núi. Ông Nghền không hy sinh ngay mà còn sống trong kẽ đá hơn một tháng. Giữa lúc chiến sự diễn ra liên tục, không có máy móc đủ sức nâng khối đá lớn, đồng đội không thể đưa ông ra ngoài. Những chiến sĩ đặc công hằng ngày vẫn bò lên, mang cơm và nước vào khe đá. “Dù đang phải giành nhau từng viên đạn, anh em vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm với đồng đội”, ông Thiện nhớ lại. Nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Sau nhiều ngày mắc kẹt, người lính đã hy sinh ngay trong khe núi.
Đến nay, theo lời ông Thiện, hài cốt liệt sĩ Hà Văn Nghền vẫn chưa được tìm thấy. Khối đá lớn chèn lên vị trí người lính nằm lại giữa địa hình hiểm trở dưới chân chốt. “Xót xa nhất là nhiều anh em vẫn chưa tìm được hài cốt, hoặc tìm được rồi nhưng chưa biết tên tuổi”, ông nói. Bản thân ông Thiện nhập ngũ năm 1983, có mặt tại Vị Xuyên từ tháng 3/1984. Trong trận đánh ngày 12/7, khi đơn vị đang cơ động vào khu vực điểm cao 772 thì bị pháo địch dội trúng đội hình. Ông bị mảnh pháo găm vào vai và đùi, ngất đi giữa trận địa. Sau một tháng điều trị, ông lại trở về đơn vị, tiếp tục chiến đấu cho đến tháng 10/1986.
Ký ức chỉ đường
Sau hơn 40 năm, địa hình đã biến đổi, cây rừng mọc trở lại, nhiều hầm hào bị sạt lở hoặc vùi sâu dưới đất đá. Thời gian cũng khiến ký ức về phương hướng, tọa độ, khoảng cách và vị trí không còn nguyên vẹn. Nhưng trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, từ những mảnh ký ức rời rạc của cựu chiến binh, lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu bản đồ tác chiến, hồ sơ đơn vị và thông tin từ nhân chứng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, thêm nhiều lá cờ đánh dấu vị trí khảo sát vẫn xuất hiện giữa màu xanh cây rừng trên sườn núi.
Những người lính sống sót đều đã ở bên kia dốc cuộc đời, mái tóc bạc, đôi mắt mờ, chân tay mỏi. Nhưng trong ký ức của họ, Vị Xuyên là nơi tuổi trẻ của một thế hệ đã gửi lại, nơi những lời hứa với người đã khuất vẫn chưa thể hoàn thành.
Và cũng từ những câu chuyện chưa nguôi ấy, một hành trình khác đang tiếp tục. Dò tìm từng dấu tích, mở từng lối đi và đưa những người lính trở về với đồng đội, gia đình, quê hương. Những thông tin từ cựu chiến binh cung cấp như một dấu chỉ, để tiếp tục hành trình đưa liệt sĩ trở về. Đó có thể là một hang đá nằm dưới chân chốt, một lùng tùng gần điểm cao, một căn hầm nơi hai người lính ngã xuống, một đường rút quân qua sườn núi hay vị trí mà người cựu binh nhớ đã bò qua những đồng đội hy sinh.
Việc kết hợp giữa các nguồn thông tin thực chứng, sơ đồ mộ chí và ký ức của những người cựu chiến binh là quy trình nghiệp vụ then chốt để thực hiện lời hứa đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Dù trước mắt còn nhiều công việc phải làm, chiến dịch 500 ngày đêm cũng đang được đẩy nhanh nhờ sự vào cuộc quyết liệt của nhiều lực lượng.
Cùng với thực hiện quy tập trên diện rộng, công nghệ xác định ADN hài cốt liệt sĩ đã được “Việt hóa”, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, các cơ quan để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân và sự ủng hộ của Nhân dân, tất cả đều hướng về mục tiêu chung: Lời hứa về một ngày trở về trọn vẹn.
Về từ sỏi đá biên cương
Ngày 25/7, suốt hành trình gần 40 km từ nhà quàn đặt tại Điểm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy) về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (xã Vị Xuyên), hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đứng chờ bên đường đón đoàn xe đưa 34 hài cốt liệt sĩ. Người cầm cờ, người cầm hoa cúc trắng, mắt dõi theo đoạn đường đưa tiễn các liệt sĩ.
Có mặt trong đội thanh niên tình nguyện hôm đó, Bàn Văn Tái, Bí thư chi đoàn thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) chia sẻ: “Chứng kiến đoàn xe quy tập về nghĩa trang, chúng tôi hiểu rằng, để có được hòa bình hôm nay là biết bao máu xương, sự hy sinh của thế hệ đi trước. Với chúng tôi, chiến dịch 500 ngày đêm vừa là mệnh lệnh từ trái tim, là mong muốn được đóng góp chút sức nhỏ cho quê hương Thanh Thủy. Tuổi trẻ thôn tự hứa sẽ tiếp nối tinh thần đó để cống hiến cho đất nước ngày mai”.
Nhớ lại khi đoàn xe đi qua cột mốc Km số 0, phường Hà Giang 1, chị Nguyễn Thị Tám, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vị Xuyên không cầm được nước mắt: “Là người con sinh ra ở Vị Xuyên khi đất nước đã hòa bình, việc đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên làm tôi càng thấy ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm, để biết rằng, chúng ta luôn tưởng nhớ, tri ân các anh”.
Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên làm bùng lên cảm xúc của bao người có mặt hôm đó. Dù nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung tên gọi là “Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam”. Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường ác liệt, các Anh hùng liệt sĩ đã trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là cách để tri ân những người đã hiến dâng thanh xuân, tuổi trẻ của mình, là lời hứa của Tổ quốc đối với những người con đã ngã xuống. Nhân dân đón anh trở về trong vòng tay biết ơn vô hạn.
“Chiến tranh đã qua rồi
Núi đồi giờ xanh lại
Các anh còn trẻ mãi
Trong màu mây trắng bay!”
(“Vị Xuyên ngày giỗ trận”, thơ Hà Thiên Sơn)