Bà con Chu Ru ở plei Tounéh, một buôn vùng sâu của xã Tà Năng (Lâm Đồng) lâu nay đã quen với hình ảnh một chàng trai ngoại quốc thường xuyên xuất hiện tại các cuộc sinh hoạt cộng đồng tộc người. Anh hòa vào các hoạt động văn hóa hay các cuộc vui; anh viếng đám tang rồi mừng đám cưới…
1. Vừa đến cổng chào đầu buôn, tôi gặp một “anh Tây” cao lớn lừng lững chạy xe máy chở sau lưng là một cậu bé Chu Ru. Chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng tôi nhận ra đó chính là Congerton Matthew và cậu bé mà anh chở là Ma Jas Minh, bảy tuổi, con riêng của vợ. Quả như tôi dự đoán, vừa vào tới nhà là Ma Oanh đã nói: “Mời chú vào chơi đợi chồng con về! Anh ấy vừa dẫn cháu nhà con ra đường lớn ăn sáng”. Một lát thì ông bố dượng Tây và cậu bé con cũng về. Ngồi cùng tôi trong ngôi nhà giữa plei Tounéh với mẹ ruột Ma Thiêu, dì ruột Ma Lơ, vợ chồng Ma Oanh và Congerton Matthew vừa luôn tay chăm sóc hai con nhỏ vừa kể tôi nghe câu chuyện tình yêu của họ.
2. Ma Oanh sinh năm 1999, từng có một cuộc hôn nhân bị đứt gãy từ năm 2019 khi mới sinh con được vài tháng. Người mẹ trẻ kể rằng: “Con tưởng chừng khó lấy lại cảm xúc với người khác giới sau tổn thương tình cảm đầu đời. Con chỉ muốn cố gắng tìm kiếm việc làm, có thu nhập để nuôi dưỡng con trai. Nhưng rồi, cơ duyên gặp gỡ anh Congerton Matthew tại Úc năm 2024 đã cho con được rung động thật sự. Lần này, con tin là mình đã gặp đúng người để trao gửi tình yêu, được đón nhận một cuộc hôn nhân hạnh phúc”.
Chuyện là, năm 2024, Ma Oanh qua thành phố Perth ở bang Tây Úc, theo lời mời của một người bạn thân đồng tộc, đồng hương đang định cư ở đó. Trong những cuộc thăm thú các vùng quê nước Úc cùng nhóm bạn chung, Congerton và Ma Oanh có cơ hội tiếp xúc. Người kỹ sư xây dựng đã đem lòng cảm mến cô gái Việt Nam nhỏ hơn mình tới 16 tuổi. Mỗi khi có dịp, anh đều dẫn Ma Oanh đi chơi và biểu lộ tình yêu của mình. Ma Oanh tâm sự: “Nói thật lòng là lúc đầu con cảm thấy rất ngại. Con là mẹ đơn thân, còn anh ấy chưa từng kết hôn. Bố của Congerton từng là Phó Thị trưởng thành phố, gia đình giàu có, còn nhà con thì lại rất nghèo. Anh là kỹ sư lành nghề, con làm nông với trình độ văn hóa chỉ mới hết cấp ba. Con nói với Congerton, chúng ta ở hai thế giới khác biệt; nhưng anh bảo, những điều đó không ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai đứa con…”.
Khi Ma Oanh đã trở về nước, Congerton thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Cuối năm 2024, anh đã về tận plei Tounéh để tìm gặp người yêu và gia đình cô. Ngay cả khi gặp lại nhau giữa quê hương của Ma Oanh, cô vẫn nhắc về sự khác biệt phong tục, văn hóa, sự lệch nhau trong hoàn cảnh riêng nhưng chàng trai Úc vẫn giữ lập trường về tình yêu của mình. “Còn thái độ của bố mẹ cậu ấy thì sao?”, Ma Oanh trả lời: “Bố mẹ anh ấy nói, bố mẹ không quan tâm đến mọi sự khác biệt, chỉ cần các con hạnh phúc là bố mẹ vui!”.
Lần thăm đầu tiên, Congerton ở lại cùng gia đình Ma Oanh hai tuần. Anh không mấy bận tâm về điều kiện cuộc sống hãy còn thiếu thốn. Anh hòa nhập nhanh với những người thân nhà vợ, với bà con buôn làng dù cách biệt ngôn ngữ, văn hóa và tập quán sinh hoạt. Anh quan tâm đến mọi người trong gia đình, quý trọng bố mẹ vợ và đặc biệt, Congerton yêu thương, chăm sóc con riêng của vợ bằng tất cả tấm lòng. Mỗi buổi sáng, khi các thành viên trong gia đình hãy còn say ngủ, anh đã đánh thức cháu Jas Minh dậy làm vệ sinh cá nhân, cho ăn sáng và chở đi học bằng chiếc xe máy cọc cạch. Ma Oanh kể: “Con trai cháu bắt đầu hình thành nhân cách nên nhiều lúc ngang bướng làm cháu nổi nóng quát nạt. Anh ấy bảo, em không được mắng con, hãy để anh chỉ bảo cho nó hiểu điều sai để sửa, trẻ con dễ bị tổn thương bằng những lời nặng nề”. Bằng tình yêu thương chân thành, giản dị, Ma Oanh càng yêu anh, con trai riêng của cô và bố mẹ cô đều rất quý anh. Lần thứ hai Congerton trở lại Tounéh thì Ma Oanh thật sự mở lòng. Cô sẵn sàng xây dựng hạnh phúc cùng chàng trai đến từ nước Úc.
Ngay từ khi đón nhận tình cảm và ước nguyện thành đôi, Ma Oanh cũng nói rõ cho Congerton về văn hóa đặc trưng của người Chu Ru là chế độ mẫu hệ, người phụ nữ có tiếng nói quan trọng trong gia đình và người chồng ở rể bên nhà vợ. Vào ngày cưới, gia đình cô dâu sẽ đi rước rể, nhà gái trình sính lễ cho nhà trai và con cái theo dòng họ mẹ. Congerton tỏ thái độ tôn trọng và chấp nhận những yếu tố văn hóa đó. “Chúng con đã hoàn thành thủ tục kết hôn. Dù vẫn làm việc ở Úc, nhưng từ hai năm nay, Congerton đã về Việt Nam chín lần, lần nào cũng cố gắng ở lại lâu nhất có thể, nhất là từ khi tụi con có em bé Congerton Tounéh Châu Sa. Cháu nay đã được sáu tháng chú ạ”.
Để có được nhiều thời gian qua Việt Nam ở bên vợ con, trong thời gian ở Úc, Congerton đã phải làm việc từ 5 giờ sáng đến tối muộn, cố gắng hoàn thành mọi công việc mà anh đảm trách ở một tập đoàn xây dựng lớn. Chàng kỹ sư người Úc tiếp lời vợ: “Tôi sẵn sàng về plei Tounéh ở rể, nhưng trước mắt chưa sắp xếp ổn thỏa công việc nên vẫn phải đi về hai nơi. Trong thời gian tới, tôi muốn định cư hẳn ở Việt Nam. Tôi rất thích sống ở miền miền quê này, nơi có vợ con và những người mà tôi yêu quý!…”.
Tôi cảm nhận được những lời nói chứa đựng sự chân thành của Congerton khi anh kể về cuộc sống ở nơi chốn này. Mỗi ngày sống trong gia đình và giữa buôn làng những người thiểu số Chu Ru, anh hòa nhập và thích nghi một cách tự nhiên, từ văn hóa ứng xử đến thói quen sinh hoạt, ăn uống. Anh cùng vợ chăm sóc hai con, cùng dọn dẹp, sửa sang nhà cửa; cùng chăm ruộng lúa, rẫy cà-phê như mọi người dân ở buôn làng này. Về Úc nhận lương xong, khi quay về Tounéh là “ông rể Tây” lại ra đại lý mua phân bón, thuốc trừ sâu để chăm bón cho rẫy, cho vườn. Congerton nói: “Tôi thích sự thân thiện của người Việt Nam. Tôi thích bản tính mộc mạc của người Chu Ru và rất cảm xúc khi được hòa vào những lễ hội sôi động đầy màu sắc của tộc người thiểu số này…”.
Kỷ niệm ấm áp đáng nhớ nhất của Ma Oanh và gia đình cô là cuộc viếng thăm của bố mẹ chồng vào tháng 11 năm ngoái, sau khi Oanh sinh con được một tháng. Từ nước Úc xa xôi, ông Mel Congerton và bà Barbara Congerton đã vượt hàng nghìn dặm về tận plei Tounéh giữa rừng sâu Lâm Đồng thăm con dâu, cháu nội và gia đình thông gia. Trong hai tuần ở Việt Nam, ông bà nội của cháu bé Congerton Tounéh Châu Sa đã được tận hưởng những ngày đáng nhớ bên cạnh con cháu, thông gia và những người Chu Ru hiếu khách, nồng ấm. Họ được thưởng lãm cảnh quan, di tích, được hòa mình cùng văn hóa đặc sắc của người Chu Ru. Trước khi chia tay, cặp vợ chồng già người Úc xúc động nghẹn ngào khi nhận những món quà truyền thống của thông gia và con dâu quý là những sợi dây cườm, vòng, nhẫn và khăn quàng thổ cẩm.
3. Cùng ngồi tiếp chuyện tôi, bà Ma Thiêu, mẹ của Ma Oanh thỉnh thoảng lại chen vào những lời khen về chàng rể của mình. Bà mẹ vợ tâm sự: “Thằng Congerton là người nước ngoài đến từ nơi xa xôi, có học vấn cao mà không nề hà gì khi sống ở gia đình, ở buôn làng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn này. Nó tôn trọng và yêu thương mọi thành viên trong gia đình tôi một cách chân thành. Tôi quý nó lắm! Giàng cho con Ma Oanh một thằng chồng tốt, cho gia đình tôi một thằng rể ưng ý!...”. Bà dì Ma Lơ của Ma Oanh cũng kể thêm: “Congerton hòa đồng và thương quý họ hàng của con Ma Oanh, thân thiện với bà con buôn làng. Những dịp lễ, Tết nó đều đi thăm và tặng quà cho mọi người. Trong buôn làng ai có chuyện vui buồn cháu rể tôi cũng biết cách chia sẻ…”.
“Sau tất cả, con đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình, được chồng và gia đình chồng yêu thương và tôn trọng”, Ma Oanh nói. Nhìn vợ con bằng ánh mắt âu yếm, Congerton Matthew tâm sự với tôi mà như đang tự sự với chính mình: “Đây là nhà của tôi! Buôn làng này giờ đây cũng đã là quê hương thật sự của tôi…”.