Mỗi buổi sáng ở Đặc khu Trường Sa bắt đầu bằng những âm thanh rất riêng. Tiếng máy nổ hòa cùng tiếng sóng, tiếng gọi nhau của ngư dân, tiếng cẩu hàng và cả tiếng chuông chùa vọng ra từ phía khu dân cư tạo nên một nhịp điệu bình yên mà khó nơi nào có được.
Điểm tựa giữa trùng khơi
Đứng trên cầu cảng nhìn từng con tàu nối nhau ra biển, tôi hiểu vì sao nhiều người gọi Đá Tây A là "điểm tựa giữa trùng khơi". Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Vùng 4 Hải quân luôn quan tâm xây dựng các đảo ngày càng phát triển toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để quân, dân ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Đến Sinh Tồn, cảm nhận ấy càng rõ hơn. Anh Nguyễn Văn Chính, người dân sinh sống tại Trường Sa Lớn, chia sẻ rằng, điều khiến gia đình anh yên tâm gắn bó với đảo không chỉ là điều kiện sinh hoạt ngày càng tốt hơn mà còn bởi nơi đây đã thật sự có đủ những gì một cộng đồng cần có: Trường học cho con trẻ, bệnh xá để chăm sóc sức khỏe, nhà văn hóa để gặp gỡ và mái chùa để gửi gắm niềm tin.
Mỗi hòn đảo mang một dáng vẻ khác nhau, nhưng đều đang kể chung một câu chuyện về sức sống của con người Việt Nam giữa Biển Đông. Nếu Song Tử Tây và Sinh Tồn gây ấn tượng bởi màu xanh và nhịp sống dân cư thì Trường Sa Đông lại mang đến cảm nhận rất khác. Đảo nằm giữa vùng biển luôn chịu nhiều tác động của gió mùa, sóng lớn và hơi muối, nhưng sau lớp bê-tông chắn sóng là những hàng cây đang lớn dần từng năm. Mỗi gốc cây ở đây đều được chăm chút như một người bạn. Những điều bình dị ấy làm cho đảo bớt khắc nghiệt và cũng làm cho người ở đảo thêm yêu nơi mình gắn bó.
Đến Phan Vinh, không gian như lắng lại. Hòn đảo mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh, người đã anh dũng chiến đấu trên Đường Hồ Chí Minh trên biển. Giữa nhịp sống bình yên hôm nay, tên đảo vẫn nhắc mỗi người về một thời máu lửa, để hiểu rằng, sự bình yên giữa trùng khơi không phải điều tự nhiên có được.
Ở Tiên Nữ, thiên nhiên dường như khắc nghiệt hơn những nơi khác. Mặt trời lên rất sớm. Khoảng 7, 8 giờ sáng, những khóm hoa mười giờ đã nở rực trên nền san hô trắng. Cây xanh chưa nhiều. Toàn đảo vẫn đang trong quá trình xanh hóa. Mỗi cây phi lao, mỗi cây bàng vuông hôm nay đều là kết quả của nhiều năm chăm sóc.
Nếu có nơi nào thể hiện rõ nhất sức người trước biển cả thì đó chính là Thuyền Chài. Cây xanh ngày càng nhiều hơn và các điều kiện phục vụ sinh hoạt, công tác không ngừng được cải thiện. Nhiều cán bộ trên đảo chia sẻ rằng, mỗi mùa mưa qua đi, nhìn thêm một hàng cây bén rễ hay một công trình hoàn thành đều có cảm giác như chính mình đang góp thêm một viên gạch vào tương lai của Đặc khu Trường Sa. Theo định hướng phát triển, Thuyền Chài còn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cực phát triển quan trọng của Đặc khu trong những năm tới.
Tôi dần nhận ra rằng, điều lớn lao nhất ở Đặc khu Trường Sa là một cộng đồng Việt Nam đang lớn lên từng ngày. Sự thay đổi ấy không diễn ra riêng lẻ trên từng đảo, mà đang hình thành một diện mạo mới cho cả Đặc khu Trường Sa. Điều đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: Xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước. Những định hướng lớn ấy đang hiện hữu ngay trên từng đảo.
Năm 2025, Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đặc khu Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa không chỉ là sự điều chỉnh về địa giới hành chính. Đó còn là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế biển, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng một không gian phát triển mới giữa Biển Đông. Chương trình hành động của tỉnh Khánh Hòa đã cụ thể hóa định hướng ấy bằng việc tập trung đầu tư hạ tầng, củng cố các âu tàu, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, năng lượng tái tạo và hệ thống bảo đảm nước ngọt. Mục tiêu không chỉ là đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà từng bước tạo dựng nền tảng để Trường Sa trở thành điểm tựa kinh tế, dân sinh và dịch vụ biển của cả nước.
Hay mới đây nhất là Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh càng khẳng định rõ điều đó.
Về đất liền, mang theo niềm tin
Những điều ấy càng khiến tôi hiểu hơn vì sao các đảo hôm nay không chỉ được đầu tư về vật chất mà còn đặc biệt quan tâm đến các thiết chế văn hóa. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, Phó trưởng Đoàn công tác số 19 cho biết, việc đồng hành trùng tu, tôn tạo các ngôi chùa trên Đặc khu Trường Sa xuất phát từ mong muốn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và chăm lo đời sống tinh thần của quân, dân trên đảo. Mỗi hạng mục đều được tính toán cẩn trọng để phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường biển, đồng thời vẫn giữ được kiến trúc truyền thống của chùa Việt.
Những mái chùa vì thế có thể được nhìn như những cột mốc tâm linh. Không thay thế cột mốc chủ quyền hữu hình, nhưng cùng lá cờ, trường học, nhà văn hóa và khu dân cư, chúng khẳng định sự hiện diện bền bỉ của đời sống và văn hóa Việt Nam trên biển. Mỗi tiếng chuông ngân lên là một lần mạch nguồn dân tộc được tiếp nối; mỗi người bước qua cổng chùa đều cảm nhận đất liền đang ở rất gần. Mỗi đảo mang một diện mạo riêng, nhưng ở đâu chúng tôi cũng gặp những mái chùa bình yên. Anh Nguyễn Thành Long, người dân sinh sống tại Đá Tây A chia sẻ rằng, với bà con trên đảo, chùa không chỉ là nơi lễ Phật vào những ngày rằm, mồng Một hay dịp Tết, mà còn là nơi để tìm lại sự bình yên sau những chuyến biển dài. Có những ngư dân trước khi đưa tàu ra khơi đều ghé thắp nén hương, cầu mong chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Những khi biển động, nhìn mái chùa thấp thoáng giữa màu xanh cây lá cũng thấy lòng mình vững vàng hơn.
Từ ngày 10 đến 13/7, biển động mạnh trên hành trình trở về. Tàu KN 491 nhiều lần chao nghiêng giữa những lớp sóng lớn. Nhưng trong câu chuyện của hơn 200 thành viên đoàn công tác, điều được nhắc đến nhiều không phải sự mệt mỏi, mà là những đổi thay đã tận mắt chứng kiến, những con người đã gặp và niềm tin mang về từ các đảo.
Tám giờ sáng 13/7, tàu cập cảng Cam Ranh an toàn. Đất liền hiện ra trong nắng sớm, khép lại một chuyến đi nhưng mở ra trong mỗi người một cách nhìn mới về Trường Sa. Đó là một Trường Sa đang xanh thêm từng ngày; một Trường Sa có những âu tàu đón ngư dân, có năng lượng từ nắng và gió, có nước ngọt được tạo ra giữa biển, có khu dân cư, trường học, nhà văn hóa và những mái chùa được gìn giữ bằng trách nhiệm, niềm tin; một Trường Sa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tiếng chuông ấy không khép lại một chuyến đi. Nó mở ra một hành trình mới. Hành trình xây dựng Đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển như khát vọng mà Đảng đã xác định, như niềm tin mà quân và dân trên đảo đang bền bỉ vun đắp mỗi ngày. Khi bình minh lên trên Tiên Nữ, những con tàu lại rời âu Đá Tây A, những mái chùa lại ngân chuông và những mầm xanh tiếp tục lớn lên trên nền san hô. Bình minh ấy không chỉ bắt đầu một ngày mới của Trường Sa, mà còn mở ra tương lai của biển, đảo Việt Nam.
Hai tiếng đặc khu không đơn thuần là một tên gọi mới. Đó là dấu mốc của một giai đoạn phát triển mới, khi Trường Sa vừa tiếp tục giữ vai trò đặc biệt trong bảo vệ chủ quyền, vừa được định hướng trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển.