Góc bếp được quét dọn sạch sẽ, chum nước đầy hơn mọi ngày, những chiếc bát đĩa được lau sạch bóng. Chị Son nói, đón khách đến ở lại nhà là việc tưởng như rất bình thường ở nhiều nơi, nhưng với một gia đình Bru - Vân Kiều lại là quyết định chưa từng có tiền lệ.
Mở cửa nhà đón khách
Người Bru - Vân Kiều ở Kim Ngân (Quảng Trị) tin rằng, ngôi nhà sàn là nơi sinh sống của nhiều thế hệ và là không gian linh thiêng, nơi ông bà, tổ tiên và các vị thần luôn hiện diện trong tâm thức con cháu. Mỗi khi có người lạ muốn ở lại qua đêm, gia chủ đều phải làm lễ xin phép thần linh. Thế nhưng vài năm trở lại đây, khái niệm du lịch cộng đồng bắt đầu vào tới Rum Ho. “Còn nhớ khoảng 5 năm trước, khi tuyến du lịch khám phá Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong được hình thành, những đoàn khách đầu tiên bắt đầu tìm đến Rum Ho. Họ muốn ở trong nhà sàn, ăn bữa cơm với cá suối nướng, cơm lam, rau rừng và nghe chuyện về cuộc sống ở rừng Trường Sơn. Thời điểm ấy, vợ chồng tôi suốt nhiều đêm gần như không ngủ. Trong lòng luôn canh cánh câu hỏi liệu tổ tiên có đồng ý khi người lạ bước vào nơi vốn chỉ dành cho con cháu?”, chị Son bộc bạch. Cơ hội làm kinh tế đến cùng vô vàn nỗi lo. Biến ngôi nhà đang ở thành homestay đồng nghĩa với việc bước qua một ranh giới rất mong manh giữa truyền thống và cuộc sống mới.
Có những buổi tối, hai vợ chồng ngồi tính toán bên bếp lửa. Chiếc mái nhà cần sửa. Phải mua thêm chăn đệm, dành một góc nhà cho khách nghỉ… Mỗi khoản chi đều được cân nhắc rất lâu vì khi ấy chưa ai dám chắc khách có quay lại hay không. Và cái khó nhất vẫn là thay đổi chính mình. Từ chỗ chỉ quen nói chuyện với bà con trong bản, chị Son học cách giới thiệu từng món ăn, từng chiếc gùi, từng phong tục của người Bru - Vân Kiều. Chị học cách ghi chép lịch đặt phòng, chuẩn bị bữa ăn hợp khẩu vị khách nhưng vẫn giữ hồn cốt bản làng. Rồi những vị khách đầu tiên cũng đến. Họ ngồi quanh bếp lửa, lắng nghe tiếng đàn ta lư, thưởng thức cá suối nướng, cơm lam, rượu cần và lặng người trước những câu chuyện về đại ngàn. Ngôi nhà sàn của chị Son từ đó trở thành nơi gặp gỡ của những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau.
Chị Son bảo: “Để kể cho khách nghe, người dân phải nhớ lại những làn điệu dân ca cũ. Muốn giới thiệu ẩm thực thì phải gìn giữ những món ăn truyền thống. Rồi muốn dẫn khách vào rừng thì chính mình phải giữ cho cánh rừng nguyên vẹn mới có điều để kể. Trước đây, mình chỉ nghĩ rừng cho gỗ, cho măng, cho con cá, con thú để nuôi gia đình. Làm du lịch rồi mới thấy, rừng còn cho mình nhiều hơn thế. Rừng giữ khách ở lại với bản".
Không chỉ gia đình chị Son có thêm thu nhập, nhiều thanh niên trong bản cũng bắt đầu tham gia gùi hàng, dẫn đường, làm hướng dẫn viên. Những người từng phụ thuộc nhiều vào khai thác rừng nay trở thành người giữ rừng. Rừng không còn chỉ là nơi kiếm kế sinh nhai trước mắt mà trở thành tài sản lâu dài nuôi sống cả cộng đồng thông qua du lịch.
Sinh kế dưới tán rừng
Từ Rum Ho, câu chuyện làm du lịch cộng đồng nhanh chóng lan sang những bản làng khác của xã Kim Ngân. Nằm sâu giữa dãy Trường Sơn, Còi Đá vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ. Những con suối trong veo len giữa các triền đá, những cánh rừng nối tiếp nhau đến tận đường chân trời. Trước đây, cũng như bao người đàn ông Bru - Vân Kiều khác, cuộc sống của anh Hồ Văn Thìn chỉ quanh quẩn với nương rẫy. Mùa được mùa mất, thu nhập bấp bênh, cả gia đình trông chờ vào vài vụ sắn, lúa rẫy và những sản vật từ rừng. Khi nghe câu chuyện về homestay ở Rum Ho, anh tìm đến học hỏi. Trở về, anh Thìn bắt đầu xây dựng mô hình du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Bru - Vân Kiều. Anh Thìn nói: “Chúng tôi học cách kể chuyện bằng ký ức của chính mình. Mỗi gốc cây, mỗi con suối, mỗi lối mòn đều gắn với một phần tuổi thơ, với những mùa săn ong, bắt cá, lên nương hay những truyền thuyết được ông bà truyền lại bên bếp lửa… Có lẽ đó cũng là điều hấp dẫn du khách nhất khi họ đến và ở lại đây”.
Ở bản Hà Lẹc, cuộc chuyển mình bắt đầu từ những người phụ nữ. Bản Hà Lẹc có 65 hộ dân, tất cả đều là người Bru - Vân Kiều. Bao năm qua, cuộc sống của những người phụ nữ nơi đây gần như chỉ gắn với nương rẫy, bếp lửa và những công việc không tên trong gia đình. Họ ít có dịp bước ra khỏi bản làng, càng hiếm khi nghĩ đến việc sẽ trở thành người đón tiếp khách phương xa. Sự thay đổi đến khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ thành lập Tổ du lịch văn hóa cộng đồng phụ nữ Bru - Vân Kiều. 20 phụ nữ lần đầu tiên ngồi trong một lớp học để tập cách chào đón du khách, học chế biến món ăn, giới thiệu phong tục, tập nói trước đám đông và kể những câu chuyện về đồng bào mình. Những đôi bàn tay vốn quen cầm dao phát rẫy, gùi lúa, nay học cách bày biện mâm cơm, chuẩn bị không gian đón khách để mỗi bữa ăn đều trở thành một cuộc gặp gỡ giữa văn hóa bản địa và những người đến từ phương xa. Những bộ váy áo truyền thống trước đây chỉ mặc trong lễ hội được các chị khoác lên mỗi khi có khách đến bản. Chiếc gùi A Chói, dụng cụ xúc cá A Noạc, bánh A Rơ, ché rượu cần, tiếng khèn, tiếng hát..., tất cả đều bước vào đời sống hôm nay với một vai trò mới, đó là trở thành ngôn ngữ để người Vân Kiều kể câu chuyện của chính mình.
Từ một ngôi nhà sàn mở cửa, đến nay, Rum Ho đã có nhiều hộ gia đình tham gia làm homestay. Những con đường trong bản sạch sẽ hơn, nhà cửa khang trang hơn. Người Bru - Vân Kiều ở Kim Ngân dần nhận ra rằng, văn hóa không phải thứ để cất giữ sau cánh cửa đóng kín. Chỉ khi được sẻ chia, văn hóa mới có cơ hội sống lâu hơn.
Buổi sáng, khi sương còn phủ kín triền núi, các thành viên trong tổ đã chia nhau xuống vườn hái rau, lên nương bắt gà, xuống suối tìm cá. Mọi nguyên liệu đều được chuẩn bị từ chính những gì núi rừng ban tặng. Đến khi du khách đặt chân lên nhà sàn, mâm cơm đã nóng hổi, tiếng chày giã bánh A Rơ vang lên nhịp nhàng, hòa cùng tiếng cười của những người phụ nữ từng rất rụt rè.
Giữa Trường Sơn hôm nay, những mái nhà sàn luôn mở cửa. Người lạ đến rồi rời đi sau một chuyến hành trình, điều họ mang theo ngoài những bức ảnh đẹp, ký ức về một đêm ngủ giữa đại ngàn là cả câu chuyện về một cộng đồng đã chọn cách bước về phía tương lai mang theo những giá trị của quá khứ đồng hành. Và có lẽ, đó là thành quả lớn nhất của du lịch cộng đồng ở Kim Ngân, nơi có những con người từng e ngại đổi thay nay đủ tự tin mở cánh cửa nhà mình, để giữ lại tiếng chiêng, bếp lửa và linh hồn của bản làng cho mai sau. Chia sẻ về hướng phát triển kinh tế từ du lịch cộng đồng, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết, điều địa phương hướng tới là xây dựng du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và cảnh quan tự nhiên, để người dân có thể sống được từ chính những giá trị của quê hương mình.