Ở lưng chừng đỉnh mây

Không biết là may mắn hay xui rủi, ngày chúng tôi đi, Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) mới kết thúc một đợt mưa lớn. Trời thoáng đãng và mát mẻ, không khí tươi mới khiến đám thanh niên thành phố chỉ muốn... trữ lấy một bình oxy mang về.
0:00 / 0:00
0:00
Trải nghiệm không dễ có.
Trải nghiệm không dễ có.

Nhưng, con đường mòn duy nhất từ trung tâm xã dẫn tới khu vực sống lưng khủng long ở bản Chống Tra (xã Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La), điểm "săn mây" hot nhất Tà Xùa, đã không còn nguyên vẹn. Sau mưa, đường đất ăn theo sườn núi bị xới lên từng mảng, lổn nhổn, có chỗ vẫn còn đọng cả vũng nước lớn…

Đành bấm bụng, nghiến răng vặn ga từng quãng, vì nếu không đi tiếp, chúng tôi sẽ... không có chỗ nghỉ. Đổ cả mồ hôi và máu (do ngã xe), sau gần một giờ, chúng tôi cũng đến được nơi cần đến - "bóng lưng" khủng long cũng hiện ra.

Gọi cho ông chủ căn homestay đã đặt trước, đi theo chỉ dẫn lòng vòng thêm một lúc, chúng tôi dừng lại dưới chân một bức tường đất dốc 45 độ, mà người dân nơi đây gọi là "con dốc", "các em cứ lên hết con dốc là đến nơi!". Những người ngồi sau đành tự động xuống xe.

Vất vả "vượt tường", nhìn thấy dãy lán nhà tạm thấp thoáng, chúng tôi thầm nghĩ "bây giờ ở đâu cũng được, miễn là được nghỉ". Vậy mà, như "sét đánh ngang tai", dãy phòng đáng lẽ thuộc về nhóm chúng tôi đã được bà chủ giao cho nhóm khách khác đến trước, do không biết ông chủ đã nhận khách... Áy náy, ông chủ đưa chúng tôi đến căn homestay khác gần đó của chú anh, hứa sẽ giảm giá.

Ông chủ hồ hởi: "Gọi là A Say! Không có khóa phòng! Ăn gì để tối chuẩn bị, gà ngon lắm!". Theo gợi ý của chú A Say, chúng tôi đặt một nồi lẩu gà. Sau khi lang thang chụp ảnh, uống cà-phê bên sườn núi, chúng tôi trở về với cái bụng đói meo. Chú A Say mang lên một bếp ga, một nồi nước, một đĩa thịt gà, một rổ rau bản địa lạ lẫm ú ụ, vài lọ gia vị, tự hào khoe: "Gà ngon lắm! Rượu tự ủ!".

Chúng tôi tự chế nước dùng theo khẩu vị, ấy thế mà nồi lẩu gà ấy ngon đến lạ! Thịt gà chắc, thơm, rau tươi, vừa ngọt vừa nhằn nhặn đắng. Cả lũ ngồi nhâm nhi, tiện trò chuyện với ông chủ A Say. Đường đèo không một ánh đèn, nhưng ở giữa núi rừng mênh mông, trùng điệp và tĩnh lặng này, ánh sáng của ngàn sao cũng đủ làm nổi rõ hình dáng tương tự bóng lưng của một chú khủng long khổng lồ. Chú A Say nhìn theo ánh mắt của chúng tôi, xởi lởi "có người chở thuê mà, người ở đây cả. 50.000 đồng/lần". Khi ánh ngày bắt đầu chiếu rõ con đường nhỏ dẫn lên "điểm săn mây đẹp nhất miền bắc ấy", nhìn hai bờ vực sâu hun hút, cả nhóm không ai bảo ai, lặng lẽ từ bỏ ý định, lục tục lên xe trở về trung tâm xã.

Dẫu không có được cảm giác giang tay trong gió lộng trên sống lưng khủng long, nhưng bầu trời đêm đầy sao trong vắt ấy, làn gió mát lành sớm mai ấy và cả... mùi hương thơm ngậy của nồi lẩu gà tự chế ấy đã neo lại trong mỗi chúng tôi như một định nghĩa về sự nguyên sơ, trong trẻo.