Không đơn giản là một lời xin lỗi
Triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu bày 17 bức tranh được nhà sưu tập Vũ Xuân Chung mua lại từ chuyên gia thẩm định tranh Việt Nam Jean Francois Hubert.
Nhưng chưa kịp hào hứng thì giới nghề và công chúng được phen “bổ chửng” trước thông tin có đến 15/17 bức tranh trong triển lãm là tranh giả. Tệ hơn khi đây là cuộc triển lãm hội họa được vô cùng mong đợi bởi tên tuổi của các danh họa Nghiêm- Liên- Sáng- Phái cùng các họa sĩ nổi tiếng khác của Trường Mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Sỹ Ngọc, Tạ Tỵ.
Hết họa sĩ Thành Chương phản ứng gay gắt vì tác phẩm của ông được ký tên… Tạ Tỵ, lại đến thông tin cùng lúc xuất hiện hai bức Múa vòng của danh họa Nguyễn Sáng (một tại triển lãm, một trong sưu tập của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTTDL). Tuy nhiên, cốt lõi của câu chuyện lại không chỉ nằm ở từng biểu hiện cụ thể như thế. Giới nghề ngao ngán, công chúng hoang mang. Nói như một nhà quản lý đầu ngành mỹ thuật thì đi đến tận cùng sẽ thấy bản chất của vụ việc hoàn toàn không đơn giản.
Sáng 19-7, Hội đồng thẩm định đã họp tại Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thẩm định không bất ngờ với giới chuyên môn. 15/17 tác phẩm tại triển lãm không phải do tác giả đứng tên sáng tạo và thực hiện. Hai bức còn lại mạo chữ ký của các họa sĩ Tạ Tỵ, Nguyễn Sỹ Ngọc.
Dựa trên kết luận chuyên môn và kiến nghị của Hội đồng thẩm định, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh Trịnh Xuân Yên cho biết, Bảo tàng đã đề xuất tạm giữ tất cả 17 bức tranh thuộc bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung để phục vụ công tác điều tra; đồng thời chính thức đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xử lý và sớm có kết luận cuối cùng. Qua vụ việc này, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cũng gửi lời xin lỗi đến công chúng vì đã để triển lãm diễn ra tại Bảo tàng khi thông tin về các tác phẩm chưa đủ tính xác thực.
Thiếu trình độ thẩm định, nên một lời khuyên kèm theo dành cho các nhà sưu tập Việt Nam được đưa ra còn là sự thận trọng, tinh tường. Ngay tại vụ việc lùm xùm này, nhà sưu tập Vũ Xuân Chung cho biết, mỗi bức tranh ông mua đều có giấy xác nhận của chuyên gia thẩm định. Và có nghĩa, những xác nhận này là toàn bộ xác thực về giá trị của sưu tập mà chắc chắn, nhà sưu tập Việt Nam đã phải đầu tư số tiền không nhỏ. Ở khía cạnh này, theo nhà sưu tập người Pháp gốc Việt Gérard Chapuis, bên cạnh việc nhấn mạnh vai trò của những giám định viên thì người chủ sở hữu tác phẩm nghệ thuật cũng phải bảo đảm chính xác thông tin cho người mua trước pháp luật. Nếu thông tin thiếu sót, chủ sở hữu là người chịu trách nhiệm và chấp nhận bồi thường thiệt hại cho người mua. Thiết nghĩ, đây cũng là một kinh nghiệm cần thiết dành cho các nhà sưu tập Việt Nam.
“Bài ca buồn” của mỹ thuật Việt Nam
Không chỉ gây ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín của mỹ thuật Việt Nam, vụ việc rất cụ thể này cho giới nghề và xã hội có thể tiếp cận công khai về một “thế giới ngầm” đang tồn tại trong thị trường buôn bán tác phẩm mỹ thuật, trong đó, việc làm giả hòng kiếm lợi nhuận từ việc mua bán tác phẩm mỹ thuật của các danh họa đã không chỉ còn là bài ca buồn của riêng mỹ thuật Việt Nam. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, theo họa sĩ Vi Kiến Thành, sau khi sự việc này được làm sáng tỏ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ đề xuất với lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo đối với các Bảo tàng Mỹ thuật, ít nhất là với ba Bảo tàng tại ba trung tâm mỹ thuật lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh về việc cần thành lập các trung tâm giám định và đấu giá tác phẩm mỹ thuật.
Thực tế, việc thành lập các trung tâm giám định cũng là một câu chuyện chưa hồi kết. Ngay tại bảo tàng chuyên ngành mỹ thuật quốc gia cũng có những thông tin về các tác phẩm có dấu hiệu bị làm giả, hoặc thay thế phiên bản. Ảnh hưởng không tích cực thì đã rõ, thực tế đó còn tác động không nhỏ đến hoạt động của các sưu tập cá nhân. Tuy nhiên, dẫu được xem như một giải pháp tháo gỡ hiện trạng xô bồ, thật giả lẫn lộn của thị trường mỹ thuật nhưng cho đến nay, một trung tâm giám định mỹ thuật hoạt động chính thức vẫn chưa có được. Thậm chí, sau rất nhiều gian nan thì Trung tâm giám định được thành lập tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng đã nhanh chóng giải thể vì rất nhiều nguyên nhân tác động.
Trở lại triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu, theo các nhà quản lý, sai sót đáng tiếc cũng xuất phát từ việc không có một Hội đồng thẩm định chuẩn mực. Thiếu cán bộ chuyên môn am hiểu về mỹ thuật tại các địa phương cũng đang là vấn đề đáng lo ngại.
Trong bối cảnh nhập nhèm thật giả, trung tâm giám định tác phẩm chính là “trọng tài” để làm lành mạnh đời sống mỹ thuật. Các bảo tàng hoàn toàn có thể an tâm về tính khả thi của mô hình này trong bối cảnh hiện nay. Tác phẩm được giám định là tranh gốc thì sẽ được cấp giấy chứng nhận, đó sẽ là căn cứ pháp lý cho các hoạt động đấu giá hoặc mua bán đơn thuần trong hoạt động mỹ thuật. Như vậy, uy tín của các tác giả, nhà đấu giá sẽ được bảo đảm và người mua tranh cũng tin tưởng về nguồn gốc, giá trị tác phẩm.
Vấn đề là, sau cú sốc của cuộc triển lãm lần này, liệu cơ quan chức năng có đủ nhiệt huyết để tháo gỡ những nút rối đã nhiều năm gây vướng cho công tác thẩm định tác phẩm mỹ thuật?