Nước mắt mùa biển động

VỪA bước ra tới cửa thì có mưa, ông lão bước lùi vào hàng hiên, ngồi chéo chân, móc gói thuốc rê ra vấn, tự nhiên như ở nhà mình. Đảo Côi mùa nắng đang gắt gỏng, bỗng đâu quăng về một chùm mưa, rơi lộp độp trên mái nhà một cách thô và rát. Ngó ra nhìn, Hậu không tin người đàn ông gầy gò mắt sáng như sao ấy là cha mình. Cũng có lý, bởi đâu cha nào truy cùng rượt tận đứa con, đến mức nó đã bỏ xứ trốn ra đảo Côi hoang vắng mà ông cũng không chịu buông tha, thì hỏi sao không hận thấu xương cho được.

Nước mắt mùa biển động

Cúi gập người, chụm tay đốt thuốc, ông lão cố chống lại với cơn gió biển không thôi cướp ngọn lửa nhỏ nhoi từ chiếc quẹt ga. Ngó ra sân căn nhà thuê ọp ẹp, Hậu có chút xốn xang, tự hỏi lòng có nên thôi giận hờn nữa hay không? Anh dịu dàng đi trong ký ức cùng cha mình, và hiểu ra biết bao nỗi lòng của ông lão. Có lẽ phải đến lúc làm cha làm mẹ, Hậu mới thấm thía được lý do vì sao ông già bạc với mình.

★★★

Hồi mới ra đảo, cảnh quen thường hiện về trong giấc mơ của Hậu, không quên được. Cảnh hiện ra ở đoạn cầm hai chân của con gà Thần Kê Đại Hiệp, cha đập vào bia đá. Con gà giãy chết, máu trào ra miệng. Nhanh như chớp, nắm lấy vành tai thằng con, ông già lôi đi, kéo như người ta kéo trâu. Mỗi bước, lão mỗi dậm thêm mấy câu chửi, "tiền của tao sao mày ăn cắp", hoặc "sao không lấy cây cựa đâm vô cổ họng mày coi có đau không". Ông lão sáu mươi bốn tuổi, cha ruột, nên Hậu nhịn. Nhưng đoạn cuối bữa đó, lúc chưa ra khỏi sân gà, ông già nhét vô một câu đau thấu tim gan: "Mày không phải con tao, mày con của cái quân trác táng". Nổi xung thiên, Hậu tung tay ông lão ra, dứt khoát và hơi ác.

- Đúng rồi, ông không phải cha tui.

Ông già hơi chới với. Chưa kịp hoàn hồn thì Hậu đã bỏ te te về phía bờ kinh, rồi lội một mạch sang bên kia. Lục bình trôi đầy, ông già không cách nào nhìn thấy thằng con sau khi nó chìm trong nước.

Ký ức đó, dẫu tâm trạng có dịu dàng đến đâu thì khi nhớ lại Hậu cũng thấy toàn thân dồn lên hừng hực lửa. Có khi còn nghĩ, nếu không phải là cha ruột mình, ông già chắc gì còn "thở nổi" để đeo đẳng đến nơi đây.

"Ký ức ấy, tới chết cũng không quên được!" - Hậu bỗng nói lớn, đứa con đang chơi với vỏ ốc, giật mình nhìn cha, hơi hoảng. Nhìn con sắp mếu, Hậu xua tay, chạy lại kề bên lấy con ốc biển, ra trò, "ta đa ta đa bạn ốc đây bạn ốc đây". Như tàu vừa trật một nhịp và kịp lúc bắt vào đường ray, đứa con nhanh chóng hòa nhập vào trò chơi, miệng không thôi đọc theo "ta đa ta đa". Lúc đó ông già ngồi ngoài hiên ngó vào, mắt lim dim, khói thuốc tỏa làm lờ mờ, không rõ là vui hay đang quạu.

Hồi Hậu bỏ đi ra, ông già đâu thèm nhìn theo níu kéo làm gì. Nghe đâu có lần lão còn thề thốt, có chết cũng không cho thằng con trời đánh trở về, nếu cãi, ông "bứt néo". Sợ về làm ông già giận nhiều, Hậu đi luôn từ dạo đó. Lâu lâu bắt liên lạc về cho má yên tâm, điện thoại chưa lâu thì nghe tiếng ông già hét "đồ chó chết đó bà gọi điện làm chi". Lần một, hai, ba, Hậu thấy bình thường, nhưng sau đợt bấm nhầm cái loa, giọng ông già rơi ra. Vợ đang nấu cơm, giả bộ không nghe nhưng Hậu nổi quạu, đập tan nát cái điện thoại, thề không đội trời chung với ông già, từ đó.

Hậu đâu biết, ông già đã đánh mùi được từ những người quen, chuyện Hậu đi tàu, quen Thảo sau khi em ly dị chồng hai năm. Ông giận thằng con hơn, tại sao bao nhiêu mối trong này ngon lành nó không chịu, mà đi ưng con nhỏ đàn bà thôi chồng. Má can ngăn, "thôi thôi ông từ từ tui khuyên con", nhưng không được, ông già còn viết bức thư cay cú, gửi ra tới tận nơi dọa rằng, "không về tao sẽ ra tới ổ". Nhận được thư, Hậu xé tan thả trôi trên biển, nhìn đám giấy lững lững, nghi ngờ rằng ông già sẽ mò theo mùi giấy tới đây, lúc đó biết giấu Thảo nơi đâu. Nghĩ tới việc vợ đang bầu bí mà phải cùng chồng trốn chạy, Hậu hét lên mặt biển, "ông muốn tui sống sao, ông già!". Lời đó ông không nghe được, trong lúc Hậu lục đục dọn đi, ông già cũng xếp áo quần vào ba-lô chuẩn bị lên đường.

Đặt chân lên đảo Lớn khi thằng con đã trốn đi mất biệt, ông già cằn nhằn bà chủ nhà trọ cũ rằng tại sao lại chứa chấp con ông. Câu chuyện đó, bà kể lại cho Hậu nghe với sự bực tức, như "lỗi này đâu phải do tao?". Hậu nghe, giận tím cả mặt tự hỏi, "tại sao ông lại làm quê tui hoài vậy, cha!". Nhưng còn chút may, ông già cố gặng hỏi giáp đảo Lớn mà vẫn không cách nào mò ra chỗ của hai đứa, ở phía đảo Nhỏ đối diện đó, có xa chi. Bà chủ trọ nói, "tao thương con Thảo có bầu, chứ nếu có mình mày, tao chỉ cho ổng biết rồi". Nói xong, bà dúi cho Hậu hộp sữa dành cho bà bầu-thứ mà ngoài đảo Côi này không ai bán. Bà bảo là có người làm từ thiện, cứ lấy đi!

Thảo vẫn thường hay nói, "thôi, cha lớn tuổi rồi", trong lúc Hậu đang thảo bức thư gửi về nhà kêu ông già đừng tìm mình nữa, "tui đã từ mặt ông, sao ông lỳ quá vậy, cha". Thư đó, Thảo giấu kín đi, sáng ra tìm hoài không gặp, bụng bầu sôi lên, đứa con kêu rằng "cha ơi con đói". Hậu chèo chiếc thuyền thúng đi, hai tay mỏi nhừ quên luôn rằng hôm qua mình còn hận ông già mênh mông bằng mặt biển.

Nghe nói cha Hậu có ra đảo Lớn thêm hai lần tìm con, người ta tả lại, ông còn xách theo cọng dây dù. Cầm mấy gói cháo mà bà chủ trọ cũ đưa cho từ ai đó làm từ thiện, Hậu nói, "ổng tính buộc tui lại như buộc heo chứ gì?". Về nhà kể cho vợ nghe, "ông già cứ lần quần hoài, hỏi sao anh không khùng cho được". Gói cháo nghi ngút khói, đứa nhỏ húp ngon lành, giọng Thảo ngọt như canh, "thôi mà anh, cha lớn tuổi rồi", nhiêu đó thôi thấy tan đi ít nhiều sân hận với ông già.

Hậu bắt mối được chiếc tàu biển, họ nói đi mỗi đợt một tuần, bốn trăm ngàn một ngày, chịu hông? Mùa này biển chưa vào mùa bão, để vợ con ở nhà cũng yên tâm, Hậu lên tàu, hy vọng kiếm thêm chút tiền để vợ con cơm canh đỡ cực. Nghe đâu sau mấy mùa như vậy, ông già mới mò ra được tới đảo Côi này ngay đợt biển động. Ông giả làm chủ tàu đi tìm Hậu để thuê đi biển, lân la hỏi thăm xóm giềng thằng Hậu có còn đá gà hay không. Người xóm chưng hửng, "Hậu đi biển không kịp thở, nuôi hai đứa con chứ chơi sao. Nó đàng hoàng vậy mà cờ bạc đá gà gì, cha nội?". Ông già nửa tin nửa ngờ, nhưng lòng dậy vui lên như sóng biển vỗ ào ào.

Tìm đường đến nhà đứa con, ngồi trước cửa ngó vào thấy con mình lăng xăng đút cơm đứa nhỏ, trả lời đủ bao câu hỏi cho đứa lớn. Ông bỗng nhớ quá đứa con thơ của mình hồi năm nào. Bước vào nhà mấy bước, đặt cái ba-lô xuống, hai đứa nhỏ ngờ ngợ nhìn chăm chú hồi lâu rồi bỗng mừng vui, khoanh tay chào ông nội. Hậu ngó ông già, mặt lạnh lùng. Thì ra bao ngày qua, mẹ đứa nhỏ đã đem hình ông ra để dạy mấy đứa nhỏ về nguồn cội, về ông nội bà nội ở trong bờ. Ông đứng đó ngó con, ngó cháu rất lâu, cảm động. Rồi bỗng lặng lẽ rời chân. Hậu cũng chưng hửng, không biết sao lần này ông lão lại không kiếm chuyện với mình nữa.

Ra ngồi trước sân hút mấy điếu thuốc, rồi đứng dậy bước đi. Trong nhà Thảo và Hậu nói gì đó với nhau, rồi Thảo bỗng cất lời, "cha, cha ở lại chơi với tụi con vài hôm". Ông già ngoái nhìn, cười rồi vẫy vẫy tay chỉ vào phía đất liền. Hai đứa cứ nhìn theo mãi cho đến lúc ông già khuất dạng, mới chực nhớ ông bỏ quên lại cái ba-lô. Hậu cầm ba-lô chạy theo ra phía tàu, vừa chạy Hậu vừa khóc vừa kêu lớn, "cha ơi, đợi con, cha ơi cha đợi con…". Hậu đâu biết ông già ngồi lại ở một góc biển ngó về phía nhà đứa con, ông cũng giàn giụa nhớ thương, không biết làm sao để kết nối lại một giọt máu đào rơi rụng từ lâu. Nước mắt lấp lánh và mùa bão động này ắt sẽ nối sợi chỉ tay đứt của hai cha con, liền lại!