Cuộc chiến bất lực của Mỹ và đồng minh
Kể từ ngày 30-9, các máy bay chiến đấu của Nga bắt đầu tiến hành những đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nằm trên lãnh thổ Syria. Tiếp đó, bắt đầu từ ngày 7-10, các tàu tên lửa của Nga trên biển Caspian đã khai hỏa, sử dụng tên lửa hành trình nhằm vào những mục tiêu IS. Những mục tiêu này bao gồm các điểm chỉ huy, kho đạn, trang thiết bị quân sự, các trại huấn luyện chiến binh... của IS. Theo đánh giá của phía Nga, các mục tiêu đều bị tiêu diệt và chưa có thương vong nào về phía thường dân.
Phương Tây sững sờ!
Cuộc nội chiến ở Syria đã bước sang năm thứ năm với hàng trăm nghìn người chết, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, làng xóm quê hương đi lánh nạn. Chính cuộc nội chiến này đã là môi trường tuyệt vời để làm nảy nòi ra IS, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng mang bộ mặt của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Chỉ trong một thời gian ngắn, IS đã bành trướng sang Iraq, tiến chiếm nhiều thành phố quan trọng ở cả Syria và Iraq và làm chủ cả một vùng lãnh thổ rộng lớn.
Không những thế, IS, vốn là một nhánh tách ra từ Al Qaeda, đã khuếch trương thanh thế, mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang nhiều quốc gia khác và tiến hành chặt đầu nhiều con tin phương Tây, quay video để phát trên mạng Internet toàn cầu.
Trước nguy cơ lan rộng tầm ảnh hưởng của IS, từ tháng 9-2014, Mỹ cùng các đồng minh Ả rập đã tiến hành không kích nhằm vào những mục tiêu của IS. Những cuộc không kích này, tiếp diễn cho đến nay, được chia thành nhiều đợt, tiến hành bằng các đợt phóng tên lửa hành trình hiện đại Tomahakw cũng như ném bom của không quân, lần đầu tiên có sự tham gia của loại máy bay Raptor “Chim ăn thịt” siêu hiện đại của không quân Mỹ.
Vậy sau một năm Mỹ và các đồng minh A rập của mình tiến hành không kích nhằm vào IS, kết quả mang lại những gì?
Một số chỉ huy của IS bị tiêu diệt. Nhiều cơ sở chỉ huy, hậu cần của IS bị phá hủy. Số thương vong của binh lính IS, tuy không được kiểm đếm chính xác, nhưng đã được ghi nhận.
Sau một năm không kích, người ta thấy rằng vùng lãnh thổ mà IS hiện nay đang chiếm đóng vẫn bằng đúng diện tích mà lực lượng này chiếm đóng trước khi diễn ra các cuộc không kích!
Có nghĩa là cái mục tiêu căn bản nhất, đánh chiếm lại những thành phố đã bị IS chiếm đóng, thì vẫn không đạt được.
Binh lính IS bị thương vong trong các cuộc không kích nhanh chóng được bù đắp bởi những thường dân trong các khu vực bị tổ chức này chiếm giữ bắt ép phải cầm súng. Đấy là chưa kể đội ngũ đông đảo các tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới, tham gia vào hàng ngũ IS.
Cảm hứng chết người do IS tạo ra đã làm xuất hiện những tên khủng bố tự phát, những con “sói đơn độc”, sẵn sàng tiến hành các hoạt động khủng bố cực đoan, đánh ngay vào các thành phố lớn của Mỹ và phương Tây.
Cuộc chiến giằng dai của Mỹ và đồng minh nhằm vào IS từ trên không trở thành đề tài chế giễu trong các hành lang quyền lực phương Tây, về tính thiếu hiệu quả cũng như sự mù mờ về mặt mục đích.
Và khi ấy, nước Nga của Tổng thống V.Putin ra tay.
Khi phương Tây bị choáng
Chỉ ít ngày trước kỳ họp Đại hội đồng LHQ kỷ niệm 70 năm thành lập LHQ, nơi Tổng thống V.Putin cùng với hơn 160 nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và đại diện các quốc gia thành viên phó hội ở New York, Tổng thống V.Putin đã đi nước cờ đầu tiên: tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria. Các tàu đổ bộ, xe tăng, xe thiết giáp chở quân cùng một lực lượng đánh thủy, đánh bộ nhỏ của Nga có mặt ở khu vực do quân Chính phủ Syria kiểm soát.
Bằng cách hiện diện lực lượng quân sự ở Syria, Tổng thống Nga V.Putin đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nga đã có mặt ở Syria và bất cứ một giải pháp nào cho cuộc xung đột ở quốc gia này, cho dù có hay không có Tổng thống Bashar al Assad, cũng đều phải tính đến vai trò của nước Nga.
Với nước cờ này, Tổng thống V.Putin đã chiếm tiên cơ khi đặt Mỹ và phương Tây vào tình thế đã rồi, bối rối không biết phải đối phó ra sao. Cho nên có thể hiểu được nụ cười mỉm của Tổng thống Nga V.Putin trong cuộc gặp băng giá với Tổng thống Mỹ B.Obama bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York.
Nhưng choáng nhất phải là những đòn không kích đầu tiên của lực lượng không quân Nga sau kỳ họp thượng đỉnh LHQ, bắt đầu từ ngày 30-9, nhằm vào IS.
Mỹ và phương Tây choáng bởi không rõ bằng cách nào mà Nga có thể qua mặt hệ thống vệ tinh trinh sát và tình báo dày đặc của Mỹ và Israel, chuyển một số lượng lớn máy bay chiến đấu tới địa bàn Syria mà Mỹ không hề hay biết. Chỉ đến khi các máy bay Nga đã xuất kích trên bầu trời thì Mỹ và phương Tây mới khẳng định được một thực tế: Nga đã chính thức tham chiến trên thực địa, dù cũng như Mỹ, mới chỉ là những đòn tấn công từ trên không.
Mỹ và phương Tây choáng hơn cả còn bởi mức độ quyết liệt cũng như quy mô can dự của nước Nga trong chiến dịch này. Cho dù lực lượng quân chính phủ của Tổng thống Bashar al Assad chỉ còn giữ khoảng 20 % lãnh thổ với một nửa dân số Syria, thế nhưng cả những đợt tiến công của IS lẫn quân đối lập đều không đạt được mục tiêu xóa sổ chính quyền này mà chỉ có thể dồn lực lượng chính phủ Syria vào tình thế chống đỡ khó khăn.
Nay thì với đòn tấn công của không quân, sau đó là hải quân Nga, nhằm vào IS, lực lượng Chính phủ Syria đã có điều kiện thuận lợi để phản công, tiến chiếm lại những địa bàn trước đây mất vào tay IS.
Có nghĩa là mục tiêu chính trị của các lực lượng chống đối, muốn xóa bỏ chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad, ngày càng trở nên xa vời.
| Nga đã có mặt ở Syria và bất cứ một giải pháp nào cho cuộc xung đột ở quốc gia này, cho dù có hay không có Tổng thống Bashar al Assad, cũng đều phải tính đến vai trò của nước Nga. |
Tái định hình địa bàn Trung Đông
Nhưng mục tiêu của Tổng thống V.Putin, có lẽ không dừng lại ở đó.
Bằng quyết định can dự trực tiếp vào Syria, rõ ràng Tổng thống Nga có ý định tái định hình lại bối cảnh địa chính trị ở khu vực Trung Đông.
Dĩ nhiên, Nga cũng có lý do riêng để lo ngại về khoảng 2.000 công dân Nga đang chiến đấu trong hàng ngũ IS cũng như những cảm tình viên của IS có mặt rải rác trên khắp lãnh thổ nước Nga. Thế nhưng bảo vệ an ninh của chính mình là một chuyện, những tính toán địa chính trị cho thấy nước Nga không thể để cho phương Tây “múa gậy vườn hoang”, tự tung tự tác trên địa bàn chiến lược Trung Đông như trong thời gian qua.
Duy trì và củng cố tầm ảnh hưởng của Nga ở phía đông Địa Trung Hải, hỗ trợ cho sự tồn tại của đồng minh là chính quyền Tổng thống Bashar al Assad, đó là một quyết sách bảo đảm cho Nga có một vị trí trọng yếu trong bất kỳ một bức tranh địa chính trị tương lai nào ở Trung Đông.
Hơn thế nữa, với nước cờ không kích nhằm vào IS, Nga muốn hình thành một liên minh mới chống IS, như một lời nhắc nhở về tính thiếu hiệu quả hiển nhiên của liên minh do Mỹ cầm đầu chống IS trong thời gian qua. Mà một liên minh như thế đang manh nha hình thành. Nga tuyên bố nếu nhận được lời yêu cầu trực tiếp chính phủ Iraq, các cuộc không kích sẽ có thể được mở rộng sang địa bàn Iraq. Mục tiêu, dĩ nhiên vẫn là IS.
Iran, quốc gia vừa mới ký hiệp định với nhóm P5+1, cũng sẽ là một đồng minh tự nhiên của nước Nga, bởi nước này cũng là kẻ thù không đội trời chung với IS.
Rồi còn đó, lực lượng Hezbollar ở Lebanon...
Tất cả vẽ ra một chuyển biến đáng ngại trong con mắt của các nhà hoạch định chính sách ở phương Tây. Lần đầu tiên kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, Nga và Mỹ lại chiến đấu trên cùng một mặt trận để cùng chống một kẻ thù chung. Nhưng khác ở chỗ, lần này hai bên không phối hợp với nhau như khi còn là Đồng minh chống phát xít. Những liên hệ khẩn cấp duy nhất chỉ là để hai bên tránh va chạm vào nhau trong các hoạt động tác chiến chống IS, điều có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc!
Máy bay chiến đấu của Nga không kích phiến quân IS.
Bối rối
Sự bối rối của Mỹ và phương Tây trước nước cờ của ông V.Putin thể hiện rõ qua hàng loạt những động thái chính trị.
Thoạt tiên, phương Tây ầm ĩ lên về chuyện những đòn không kích của không quân Nga không nhằm vào IS mà mục tiêu là các lực lượng đối lập chống chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad. Cho dù còn cần phải kiểm chứng về tính chính xác của những cáo buộc này nhưng hiển nhiên, Nga đã không hề giấu giếm mục tiêu bảo vệ chính quyền hợp pháp ở Syria, ít nhất là trong thời gian trước mắt.
Về mặt quân sự, Mỹ cũng không thể nào phản đối việc Nga tấn công vào các cứ địa của IS, bởi dù sao thì IS cũng là kẻ thù, là mối đe dọa an ninh đối với nước Mỹ. Mỹ tuyên bố rõ ràng: sẽ không có sự phối hợp nào về mặt quân sự với Nga. Không sao cả! Sức mạnh tình báo và quân sự của Nga đủ sức để đảm đương những tấn công nhằm vào IS. Không như sự mỉa mai của báo giới phương Tây là nước Nga “dùng dao mổ trâu đi giết ruồi”, những đòn tấn công từ trên không của Nga đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng bộ binh của chính quyền Syria mở cuộc phản công trên bộ, đạt được một số mục tiêu chiến thuật ban đầu.
Sự bối rối còn thể hiện qua việc NATO làm mình, làm mẩy về chuyện máy bay Nga, do điều kiện kỹ thuật và địa hình (quá gần), vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian mấy giây.
Tuy nhiên, những phản ứng đó không thể làm ảnh hưởng đến một thực tế là về mặt đại cục, Nga đã chiếm ưu thế trong cuộc đấu địa chính trị, không chỉ với IS, các lực lượng đối lập ở Syria, mà còn cả với Mỹ và phương Tây trên bàn cờ chính trị Trung Đông.
Ảnh trong bài | Nguồn các báo nước ngoài.