Tự thân đứng dậy
Ấn tượng khi tôi gặp Bích Lan là cô gái vóc dáng mỏng manh với những ngón tay gầy guộc. Nhưng qua cách nói chuyện tự tin của chị, tôi hiểu những gì Lan làm được đã vượt qua rất nhiều lần so với trọng lượng cơ thể chưa đầy 30 kg của chị. Khiêm nhường, ít nói về bản thân mình, nhưng lúc nào chị cũng trăn trở cho những dự định dịch sách, một công việc hết đỗi nhọc nhằn. Nhiều lần trò chuyện, tôi nhận ra chị không chỉ yêu văn chương, yêu con chữ, sức lao động mà còn thận trọng trong công việc. Mỗi trang giấy là mỗi suy tư, và để các con chữ ấy cựa quậy, có hồn, chị phải thật sự phả tâm hồn mình vào đó. Cứ như thế, chị đã dịch và cho xuất bản hơn 20 đầu sách, cùng một số tác phẩm của riêng mình. Trong đó, tự truyện "Không gục ngã" hiện vẫn bán rất chạy mà chị đã và đang nhận được rất nhiều chia sẻ từ bạn đọc. Cuốn sách không chỉ khiến độc giả cảm động, mà những lần nói chuyện về "Không gục ngã" và chính cuộc đời mình, Bích Lan khiến không ít người rơi lệ.
Có người nói những đau khổ của quá khứ cần phải được chôn giấu. Bích Lan đã vượt qua quãng đời đầy nhọc nhằn để có được niềm tin sống và sống có ích như hiện nay là cả nỗ lực phi thường. Chị thể hiện trong tự truyện những dòng chữ chạm vào tận sâu tâm khảm người đọc: "Tôi từng là đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn, vô tư, ham chơi, hễ chạm chân xuống đất là ríu rít nhảy chân sáo. Tuổi thơ tôi miên man trong gió đồng và những trò chơi thơ dại. Những ngày cắp sách tới trường của tôi đầy bóng chữ và cả một thế giới văn chương lung linh mà tôi tự đắp xây bằng những quãng thời gian đọc vụng trộm tủ sách của ông nội. Chưa có gì trong cuộc sống khiến tôi phải nghĩ ngợi. Tôi hồn nhiên đi qua tuổi thơ đến mức chưa kịp nuối tiếc khoảng thời gian thần tiên ấy...".
Ðời đang đẹp thế, rồi một ngày vào năm 13 tuổi, Bích Lan bất ngờ bị ngã vì hai chân tự dưng tê cứng. Hôm đó, cô gái hồn nhiên đã phải tạm biệt chiếc xe đạp, rồi dần dần những ngày sau phải nhấc từng bước chân khó nhọc đến trường. Bệnh tật khiến cô bé khỏe mạnh càng gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, ngay cả bát cơm cũng không bưng nổi. Quá mỏi mệt vì ốm đau, việc học bị bỏ dở, chuỗi ngày nối tiếp triền miên trong bệnh viện. Ðược gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi không khỏi, cuối cùng, Lan đành phải ở nhà. Tưởng sẽ bị giới hạn bởi bốn bức tường, nhưng không, qua những cuốn sách của người em trai, chị miệt mài đọc lịch sử, văn học và tự học tiếng Anh. Lan nghĩ, học thôi chưa đủ mà cần phải làm. Bằng vốn liếng có được, chị dạy tiếng Anh cho các học sinh trong vùng. Sau 5 năm, chị kiệt sức, phải nghỉ dạy hoàn toàn. Khi đang không biết sẽ làm gì thì cô ruột của Bích Lan là nhà thơ Nguyễn Thị Hồng gợi ý nên thử dịch sách văn học. Không muốn lãng phí dù chỉ một ngày và khát khao được làm người có ích đã khiến Lan bước vào con đường mới đầy gian khó, ngay cả với người sức khỏe bình thường: dịch văn học. Năm 2002, cuốn sách văn học dịch đầu tiên ra đời. Việc dịch sách giúp Lan thỏa mãn hai sở thích, cũng là hai niềm đam mê, đó là tiếng Anh và văn học. Chị cảm thấy thật vui khi mình có cơ hội sử dụng vốn tiếng Anh mà bản thân đã chuyên cần tự học trong nhiều năm và năng khiếu văn chương vào công việc có ích. Thế giới mở ra rộng lớn hơn khi chị có cơ hội sử dụng in-tơ-nét.
Sẽ cười nhiều hơn
Ðể có ngày hôm nay, nữ dịch giả khẳng định chính tình yêu vô bờ của gia đình, cộng với sự quan tâm giúp đỡ của bè bạn đã giúp chị vững vàng trong nghiệt ngã. Thêm nữa, "người thầy" - những cuốn sách chị đọc từ thuở ấu thơ và những năm chiến đấu với bệnh tật đã nuôi dưỡng khát khao cho cô gái nghị lực. Có người nói rằng, bi kịch đến với tất cả mọi người, và cuộc sống này với mỗi người thật chẳng dễ dàng. Và trong những khó khăn, sẽ sinh ra những cơ hội. Ðiều đó thật đúng với Bích Lan, vì ngay từ khi tự tìm đến tiếng Anh và tự học như một niềm vui, thì chị đã tìm thấy niềm hạnh phúc.
Giờ chị sống cùng gia đình và có một góc phòng để làm việc tại một căn hộ chung cư trên phố Vũ Trọng Phụng (Hà Nội). Căn phòng sáng, đẹp, có ô cửa sổ trông ra phố để thi thoảng chị có thể quan sát thế giới thực, ồn ào, tấp nập bên ngoài. Từ góc làm việc ấy, với chiếc máy tính và nghị lực của người dịch giả, chắc chắn sẽ còn nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng Việt bởi chị đã tìm ra những cuốn sách mình yêu thích trong kho sách thế giới. "Người đàn ông đào hoa", "Những con người lạ thường", "Người đàn ông hoàn hảo", "Triệu phú khu ổ chuột"... là thành quả của nỗ lực quên đi mọi mệt mỏi. Mới đây nhất, ba cuốn tự truyện "Cuộc sống không giới hạn", "Ðừng bao giờ từ bỏ khát vọng", "Sống cho điều ý nghĩa hơn" của chàng trai kỳ diệu không tay, không chân Ních cũng là những tác phẩm dịch thành công của chị. Khi Ních sang thăm Việt Nam vào ngày 22-5 tới, chị sẽ có điều kiện giao lưu trực tiếp với người bạn đã có những cuốn sách dường như "sinh ra" để chị dịch. Và ngược lại, bản thân chị thấy đồng cảm, tìm được mình qua sách của Ních, cũng như thể chị sinh ra là để dịch chúng vậy. Trong một lần nói chuyện với độc giả tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bích Lan trải lòng: "Ních có số phận còn ngặt nghèo hơn tôi, nhưng đã cười nhiều hơn, đó là điều tôi phải học Ních".
Vâng, Bích Lan sẽ cười nhiều hơn. Nụ cười chiến thắng số phận, nụ cười thanh thản khi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, khi ngày càng nhận được sự yêu quý của độc giả. Người dịch sách văn học là "con ngựa thồ văn hóa", mang cái mới lạ, cái nhân văn và tinh hoa của các nền văn hóa đến người đọc. Và với tôi, chị là một trong những "ngựa thồ" bền bỉ nhất.
* Ních sang Việt Nam lần đầu cũng là dịp ra mắt cuốn sách thứ ba của anh - "Sống cho điều ý nghĩa hơn"- do Bích Lan dịch. Cuốn sách này đúc rút lại từ hai cuốn trước, được chọn lọc, chỉnh sửa cho cô đọng hơn, gồm 46 chương thể hiện dưới dạng 46 bài học nhỏ. Mỗi chương là một chia sẻ về những bí quyết tìm hạnh phúc cũng như cách đối phó với khủng hoảng, tuyệt vọng để vươn lên.