Nữ "Bao Công" bất đắc dĩ

Trong vụ án oan làm chấn động lịch sử ngành Tư pháp nước nhà - "vụ ông Nguyễn Thanh Chấn", có một người phụ nữ vô cùng đặc biệt, bà là người đồng hành cùng gia đình ông Chấn trong suốt những tháng năm kêu oan; bà là người tư vấn đường đi, nước bước, là người đưa ra các phương án điều tra để tìm ra hung thủ thật sự... Cứ lặng lẽ, âm thầm trên con đường đằng đẵng ấy, bởi bà luôn tin: lẽ công bằng ở đời rồi sẽ được thực thi.

Bà Hải (người đầu tiên, bên phải) đồng hành cùng vợ chồng ông Chấn trên hành trình tìm lại công lý.
Bà Hải (người đầu tiên, bên phải) đồng hành cùng vợ chồng ông Chấn trên hành trình tìm lại công lý.

Thấy "sự bất bình..."

Bà Thân Thị Hải (xã Song Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và chồng - ông Nguyễn Văn Ngọc đều là cán bộ trong ngành công an. Mười hai năm trước, huyện Việt Yên nhà bà chấn động vì vụ án giết người dã man ở thôn Me, xã Nghĩa Trung. Cơ quan chức năng điều tra và bắt giam ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Chấn lại là anh em đồng hao với em trai bà Hải - ông Thân Ngọc Hoạt. Dây cà dây muống như thế nên bà Hải cũng ít nhiều biết tính nết ông Chấn, tất nhiên việc một người đàn ông hiền lành đến con gà còn chẳng dám cắt tiết mà lại giết người thì bà không tin được.

Bà cũng cứ để trong bụng thế thôi. Ðến khi em trai bà dẫn vợ con ông Chấn đến nhờ vợ chồng bà Hải giúp đỡ cho họ được vào trại Kế thăm ông Chấn, thấy ông quỳ sụp dưới chân vợ mà khóc lóc: "Chiến ơi, anh bị oan, anh có lý do gì để mà giết cái Hoan (nạn nhân Nguyễn Thị Hoan - PV) đâu cơ chứ", bà Hải lại có thêm một chút niềm tin nơi người đàn ông hiền lành, cả đời chỉ biết ăn no vác nặng ấy. Lúc chỉ còn một mình bà với ông Chấn, đứng cách nhau cái hàng rào, bà Hải bảo "cậu đang ở trong đấy chứ cậu mà ở ngoài thì thế nào tôi cũng tát cho cậu một cái. Cậu bảo cậu không giết cái Hoan, mà sao cậu lại đi viết đơn nhận tội ?".

Bà Hải về kể lại sự tình cho chồng, rằng ông Chấn nói bị ép cung ra sao, bị oan như thế nào. Ông Hoạt lại mang cả hồ sơ vụ việc đến để vợ chồng bà nghiên cứu. Là người trong ngành nên khi xem kỹ hồ sơ, họ đều khẳng định ông Chấn bị oan. Từ đó, vừa là chỗ họ hàng, lại chẳng thể khoanh tay làm ngơ trước nỗi oan khiên tày đình, vợ chồng bà Hải đã xắn tay áo vào việc giúp gia đình ông Chấn kêu oan.

Gánh nặng gấp đôi

Thảo lá đơn đầu tiên giúp gia đình ông Chấn kêu oan xong, chẳng bao lâu thì ông Ngọc qua đời vì ung thư. Trước lúc ra đi, ông Ngọc dặn bà Hải: "Còn sức khỏe, thì em hãy làm mọi cách, phải đồng hành cùng gia đình Chấn đi tìm sự thật". Biết chồng đau đáu trước vụ án oan, lại nhớ lúc ông Chấn "Thề với chị là em không có tội, chị phải tin em!", bà Hải đã tự nhủ sẽ gánh thêm cả trách nhiệm tìm chân lý còn đang dở dang từ chồng. Trách nhiệm lẫn những khó khăn từ đó đã nặng hơn gấp bội phần trên vai bà.

Chồng mất, một mình vừa phải lo công việc cơ quan, vừa phải thu vén gia đình, lại vừa gánh trên vai trách nhiệm đi tìm công lý cho gia đình người bị oan, có những lúc bà Hải tưởng như mình không thể gắng gượng được nữa, bởi đơn từ cứ gửi đi mà chẳng có lấy một dòng hồi âm. Nhưng cứ nghĩ đến người phải ngồi tù oan vì những cách làm sai trái của nhiều người, nghĩ đến cảnh người vợ liệt sĩ (cụ Nguyễn Thị Vì - mẹ ông Chấn, là vợ liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn) ngày ngày tủi nhục, bị xóm giềng khinh khi vì đã "đẻ ra đứa giết người", nhìn gia đình ông Chấn tan nát, bà Hải lại càng dặn lòng mình không được nản chí. Vợ ông Chấn vì hành trình kêu oan cho chồng mà sinh ra đau ốm, bệnh tật. Không biết đã bao nhiêu lần, trên những cung đường dọc dài đi kêu oan cùng gia đình ông Chấn, bà Hải đã phải dọa: "Bà Chiến ơi là bà Chiến, bà ăn đi cho tôi nhờ, bây giờ mà bà chết thì lấy ai kêu oan cho ông Chấn nữa, bà chết thì công chúng tôi cũng thành công cốc à".

Bà Hải vẫn nhớ, có lần ông Ngọc từng nói với mình rằng, nếu cán bộ nghiên cứu mà không giỏi, không hiểu biết mà một từ, một chữ hoặc sai, hoặc thiếu, hoặc thừa cũng sẽ làm sai lệch vụ án dẫn đến có người tù oan, chết oan... Rồi bà tự tìm đọc tài liệu, nghiên cứu các vụ án oan khác đã từng đưa ra dư luận để rèn thêm cho mình những nghiệp vụ, kỹ năng. Cũng bởi bà biết, mình đang là chỗ dựa lớn lao với cả đại gia đình đang lao đao bởi nỗi oan khiên ấy.

Tin vào chân lý

Ngay khi biết tin người nhà Lý Nguyễn Chung (hung thủ thật sự của vụ án) úp úp mở mở câu chuyện, bà Hải đã hướng dẫn gia đình ông Chấn đi tìm hiểu, khai thác từng thông tin nhỏ nhất. Rồi bà lại cùng vợ ông Chấn, cùng ông Hoạt lăn lóc, lần mò lên tận quê Lộc Bình - Lạng Sơn nhà hung thủ để dò la tin tức. Bà Chiến chỉ đi theo như cái bóng, còn ông Hoạt phối hợp với bà Hải để điều tra.

Bằng nghiệp vụ tự tìm tòi, học hỏi, bà vào tận Ðác Lắc để dò tìm tung tích Lý Nguyễn Chung. Ðến mỗi đoạn đường, bà Hải lại gửi bà Chiến ở một quán nước ven đường rồi cùng em trai đi khắp nơi dò hỏi. Ngay cả khi thu thập được đầy đủ chứng cứ, thông tin về Lý Nguyễn Chung rồi, mang hồ sơ lên Cục Ðiều tra xin gặp gỡ, trình bày mà vẫn không được tiếp nhận, còn bị đuổi ra ngoài. Bà phải năm lần bảy lượt năn nỉ, thuyết phục người ta mới chịu cho số điện thoại của người có thẩm quyền; lại năm lần bảy lượt trình bày, thuyết phục thì người ta mới chịu gặp và nhận đơn từ tay bà. Hình như, càng khó khăn, người đàn bà ấy lại càng vững chãi, càng kiên định.

Bây giờ, khi ông Chấn đã hoàn toàn được minh oan, người ta vẫn nhắc đến bà với "chiến công" của một nữ "Bao Công" thời hiện đại; nhiều người trên khắp cả nước còn gọi điện, gửi hồ sơ đến để xin bà tư vấn. Mỗi khi nghe ai nhắc thế, bà Hải đều cười và bảo mình chỉ là "Bao Công" bất đắc dĩ thôi. Nhiều người lại thắc mắc, điều gì đã khiến bà kiên cường và quyết tâm đến độ cả chục năm ròng đi kêu oan cùng gia đình người ta như thế, bà Hải chỉ cười và bảo, vì bà tin vào chân lý.