Du lịch - Khám phá

Nơi tận cùng đất nước

Có đi Đông đi Tây cũng chả bằng một lần được đặt gót lên Trường Sa, Lũng Cú, Phan-xi-pang, Đất Mũi. Dân phượt bảo vậy. Và tôi cũng thấy thế, lúc ngồi trên khúc sông Năm Căn lộng gió.

Nơi tận cùng đất nước

Quốc lộ 1A kết thúc ở km số 2.300 tại thị xã Năm Căn. Lúc ở bến xe Cà Mau, chợt nhìn thấy một chiếc xe buýt liên tỉnh đề chữ "Giáp Bát", thấy thân thương quá. Thật không thể tin nổi chiếc xe cũ kỹ đứng im lặng trong bãi này lại vừa lọ mọ vượt hơn 2.000 cây số qua các địa hình từ Hà Nội. Đất Mũi là mục đích của tôi trong chuyến đi này.

Sáng hôm sau, tôi ra bến tàu với dự định sẽ đi tàu cao tốc đến thẳng Đất Mũi thay vì đi đường bộ đến thị trấn Năm Căn rồi mới bắt ca-nô ra Xóm Mũi, huyện Ngọc Hiển. Ở nhà cứ nghĩ đến Cà Mau là Đất Mũi và U Minh ngay bên nách, ai dè đến nơi còn phải đi tiếp 100 cây số đường sông nữa. Tôi mua một vé tàu 60 nghìn đồng đến Năm Căn. Có lẽ một trong những chuyến đi thú vị và nhớ đời nhất của tôi là ở trên con sông này.

Giống như cư dân Hậu Giang và Tiền Giang, nơi này người ta cũng sống trong những ngôi nhà hai mặt tiền: mặt tiền lộ và mặt tiền sông. Nhà có mặt tiền sông cũng phát tài chẳng khác nhà mặt phố. Hầu như nhà nào cũng tận dụng mặt quay ra sông để kinh doanh. Những vựa cá, vựa tôm, vựa gạo... ủ ê, xám xịt và cũ kỹ tấp nập người vào ra, khuân vác trên bến dưới thuyền. Trong những quán xá sông nước ấy, không chỉ có cá mú và mắm muối, người ta mở bất cứ thứ gì có thể. Nếu khi chiều tàn, có muốn ngồi ngóng phố thì chủ nhà bắc ghế ra mặt tiền sông chứ không thiết ngồi quay ra mặt lộ.

Cập bến Rạch Tàu, một tốp xe ôm mặc đồng phục đổ ra đón khách. Giá chung là 50 nghìn đồng/lượt đi vào Đất Mũi và quay trở lại bến tàu. Lúc nào cần về, a lô trước năm phút, xe ôm sẽ quay lại đón. Anh xe ôm da đen cháy nắng, tóc vàng hoe, lưng áo rách mảng tướng, mơ hồ về chuyện đi du lịch. Trong suốt quãng đời chạy xe ôm, không đếm nổi đã bao nhiêu lần anh chở sau lưng nỗi háo hức của những người khách muốn một lần được nhìn thấy cột mốc GPS0001. Và rồi tôi đến nơi, lúc đã gần chính Ngọ.

Nắng cháy đỉnh đầu. Biểu tượng của Đất Mũi thật thiêng liêng! Hẳn là đến đây ai cũng muốn được chụp ảnh ở đó, dù chỉ là một con tàu xây bằng gạch đã tróc vôi, đề chữ: Mũi Cà Mau. 8o.37'.30" Vĩ độ Bắc. 104o.43' Kinh độ Đông. Biển mốc tọa độ quốc gia cũng đã bị tróc sơn ở phần trang trí khuôn viên. Chưa thể có một tượng đài hoành tráng tầm cỡ như trung tâm thành phố Cà Mau.

Ăn trưa trong nhà hàng nổi nơi tận cùng Đất Mũi cũng là điều thú vị. Ngồi trên lan-can trông ra biển và "con thuyền Cà Mau", cùng lúc được thưởng thức cả ba món đặc sản: Khô thòi lòi và vọp xào bồn bồn. Và như thế, nếu ai muốn tận hưởng cảm giác "dâng trào" khó tả khi đặt chân đến nơi tận cùng Tổ quốc, thì tốt nhất hãy vượt chặng đường có thể lên đến 3.000 cây số đối với nơi xa nhất là Lũng Cú để được ăn món vọp biển hấp ngọt lịm chấm với sốt me.