Nỗi buồn Dortmund

Hơn 80.000 cổ động viên trên khán đài Signal Iduna Park chìm trong im lặng. Dưới sân, Marco Reus quỳ trên mặt cỏ, không kìm được tiếng khóc nấc lên, còn Jude Bellingham mắt đỏ hoe ngấn lệ. Borussia Dortmund đã lỡ hẹn ngôi vô địch Bundesliga theo một cách ám ảnh như thế.
0:00 / 0:00
0:00
Bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu Bundesliga đầu tiên trong sự nghiệp, đội trưởng Marco Reus bật khóc trong sự an ủi của HLV Edin Terzic.
Bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu Bundesliga đầu tiên trong sự nghiệp, đội trưởng Marco Reus bật khóc trong sự an ủi của HLV Edin Terzic.

Cuộc đua giành chiếc đĩa bạc tại vòng hạ màn giải vô địch Đức diễn ra kịch tính như trong phim hành động. Trên sân nhà, Dortmund chỉ cần thắng là chắc chắn vô địch, còn Bayern vừa phải đánh bại Cologne tại sân khách, vừa phải “cầu” cho đối thủ sảy chân.

Khoảng 10 phút cuối của hai trận là khoảng thời gian cổ động viên Dortmund đi từ khắc khoải hy vọng đến tột cùng tiếc nuối. Thời điểm không thể tự quyết số phận (để Mainz 05 dẫn 2-1), họ như bắt được chiếc phao cứu sinh khi Cologne gỡ hòa trước Bayern. Nhưng rồi, bàn thắng của Musiala đã lật ngược lằn ranh mong manh đến nghiệt ngã của câu chuyện “kẻ khóc, người cười”, đưa “Hùm xám” trở lại ngôi vương và buộc Dortmund phải rơi nước mắt.

Mỏi mòn chờ 11 năm, đội bóng vùng Ruhr vẫn chưa thể chạm đến đĩa bạc, ở mùa giải họ đã có lợi thế quá lớn. Tiếc cho HLV Edin Terzic, tiếc cho Bellingham, và hơn hết là tiếc cho Reus. Hơn một thập kỷ trung thành với Signal Iduna Park, chứng kiến biết bao đồng đội đã ra đi và chạm tới vinh quang, Reus vẫn ở đó, trong nỗi buồn nhức nhối của một tiền vệ tài hoa nhưng vô duyên với danh hiệu.

Dortmund chẳng thể trách ai ngoài chính mình. Họ lẽ ra phải thắng dễ Mainz 05, đối thủ chỉ ở giữa bảng xếp hạng và đã hoàn toàn hết động lực. Dù vậy, trong một ngày những đôi chân như đeo chì vì sức ép, họ để thua quá dễ và ghi bàn quá khó. Giá như những Haller, Mahlen, Reus… dứt điểm sắc bén hơn, mọi chuyện đã khác.

Nhưng trong bóng đá, không có chuyện “giá như”. Vấn đề của Dortmund là họ không đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Mùa giải này phải nói là cơ hội bằng vàng để CLB vùng Ruhr lật đổ sự thống trị đã kéo dài quá lâu của Bayern, khi “Hùm xám” lâm vào bất ổn từ thượng tầng, phải thay HLV và thi đấu với phong độ trồi sụt.

Với những đội bóng từ lâu chỉ chấp nhận làm “kép phụ” như Dortmund, cơ hội không đến nhiều lần. Như những Monaco, Ajax hay Porto, họ luôn đối mặt tình trạng “chảy máu tài năng”, không thể nâng tầm đội hình mà thậm chí còn suy yếu đi sau mỗi mùa. Chỉ trong khoảng 10 năm qua, thật khó đếm được hết bao nhiêu ngôi sao đã chia tay Dortmund, từ Gotze, Kagawa, Lewandowski, Mkhitaryan, Gundogan, Sancho, Witxel, Akanji… Ngay sau mùa này, tài năng trẻ số một của họ, Jude Bellingham cũng sẽ ra đi theo tiếng gọi từ Real Madrid.

Nhiều trăm triệu euro đã được mang về từ tiền bán cầu thủ, nhưng Dortmund sẽ luôn chỉ đóng vai kẻ ngáng đường, không thể “cất cánh” dưới cái bóng quá lớn của Bayern. Điều đó không có lợi cho sức hấp dẫn của Bundesliga, khi cứ trước mỗi mùa giải, người ta gần như đã biết trước cái tên sẽ nâng cao chiếc đĩa bạc.