Bộ mặt những "yêu râu xanh"
Bất kỳ ai biết chuyện đều căm phẫn tột cùng tội ác quá dã man, phi nhân tính của kẻ thủ ác Ðặng Trần Hoài, ở khu tập thể Ðoàn Kết, Dương Nội, Hà Ðông (Hà Nội) khi ra tay sát hại cháu nhỏ bốn tuổi và hiếp dâm bé gái tám tuổi. Khi bị bắt, tên tội phạm đốn mạt thú nhận do quá chén nên gây án. Theo lời hắn khai, sau khi đi đám cưới, chiều 29-7, lang thang lên thôn Triệu Ðông, xã Cổ Ðông (Sơn Tây). Ngang qua cửa hàng bán và sửa bình thuốc trừ sâu, nhìn thấy chỉ hai bé gái trong nhà, đã giở trò đồi bại ra tay tàn độc trong cơn cuồng dâm.
Ở Phú Thọ, năm nay đã xảy ra sáu vụ hiếp dâm trẻ em, một con số tăng đột biến đáng báo động. Những tên yêu râu xanh này chủ yếu là thanh niên người Mường đã hại đời bé gái thơ ngây gần nhà. Thấy cháu A đang tắm dưới ao, Hoàng Minh Hùng ở Lương Sơn (Yên Lập) nổi "máu dê" hãm hiếp. Biện minh cho hành vi đồi bại này, Hùng thừa nhận bị ám ảnh bởi truyện sex và xem phim đồi trụy trên điện thoại di động. Cũng vì không kiềm chế nổi dục vọng mà Ðinh Quý Nam ở khu 8, Cư Thắng (Thanh Sơn) phạm tội dâm ô và hiếp dâm trẻ em. Sau lần dâm ô cháu N khi đi chăn trâu ở ruộng ngô, ngày 8-4, Nam ghé qua nhà, đưa N lên đồi cây sau nhà hãm hại, bất chấp bố cháu đang nằm trong nhà.
Những câu chuyện đau lòng nói trên không còn hiếm. Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em càng nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng, với gần một nghìn vụ mỗi năm và độ tuổi nạn nhân ngày càng trẻ hóa. Kẻ hãm hại các em thường là người thân quen, hàng xóm, thanh niên sống buông thả, trụy lạc, thậm chí cả người có quan hệ huyết thống. Không ít thủ phạm từng có nhân thân tốt nhưng trong một phút cơn thú tính trỗi dậy, không làm chủ bản thân đã manh động gây án. Ða phần hung thủ từng xem phim, truyện sex, ảnh khiêu dâm, game online kích dục. Thèm khát nhục dục tầm thường, những ý nghĩ bệnh hoạn nảy sinh đã khiến đầu óc mụ mẫm. Thượng tá Ðinh Văn Phúc, Phòng PC45 Công an Phú Thọ kể, có đối tượng vị thành niên hiếp dâm hồn nhiên khai "cháu bắt chước trong phim", tên Ðinh Văn Viện ở thôn 5, Minh Phú (Ðoan Hùng) hiếp dâm bé gái gần nhà mới chín tuổi thản nhiên cãi cùn phủi tội "tôi làm thế vì yêu cháu?". Ðau lòng hơn, nhiều đối tượng ở vùng sâu, vùng xa ít hiểu biết pháp luật sau khi giở trò đồi bại không nhận thức đó là tội ác tày trời mà suy nghĩ ích kỷ là giải quyết nhu cầu bản năng. Có thêm ma men đưa lối dẫn đường, con đường trở thành kẻ thủ ác chỉ còn gang tấc.
Một thực tế đau lòng là sự xao nhãng, lơ là quản lý của bố mẹ vô tình tạo cơ hội cho các "quỷ râu xanh". Nhiều vùng quê, vì nỗi lo miếng cơm manh áo, bố mẹ mải đi làm ăn, để con nhỏ ở nhà một mình, tự trông coi lẫn nhau, nên đối tượng có cơ hội dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại, thậm chí nhiều lần. Với các bé gái, chúng dụ dỗ cho quà, tiền để điều nạn nhân đến nơi vắng vẻ hoặc rủ những em gái vị thành niên đi chơi, chuốc rượu để xâm hại. Không chỉ phụ huynh nông thôn, nhiều phụ huynh ở thành phố không sâu sát, lại thiếu hiểu biết, kỹ năng chăm sóc con nên tạo càng nhiều lỗ hổng trong hàng rào bảo vệ các em. Không được trang bị kỹ năng phòng ngừa nên trẻ không thể hoặc khó có thể chống đỡ khi bị xâm hại. Trong khi đó, hiệu quả giáo dục giới tính trong nhà trường còn bất cập, hạn chế. Có em nhỏ quá ngây thơ bị xâm hại mà không biết, nếu biết cũng sợ hãi không dám nói vì bị khống chế, đe dọa, mua chuộc, đến khi sự việc vỡ lở thì hậu quả đã quá nghiêm trọng, để lại tổn thương và di chứng nặng nề, âm ỉ kéo dài. Nhiều em trở nên sợ hãi, tự ti, trầm cảm, cô lập bản thân với thế giới chung quanh. Ðau lòng hơn, có em chán đời, sống buông thả, trượt dài trở thành gái mại dâm... và bị lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm, phải làm mẹ bất đắc dĩ.
Bảo vệ con và dạy con biết tự bảo vệ
Biện pháp quan trọng trong phòng ngừa là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhưng thực tế còn nhiều "khoảng trống" bởi những "bệnh" nan y vẫn tồn tại như nội dung và hình thức chưa hấp dẫn, không triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em còn rất mỏng và yếu, các dịch vụ y tế, tâm lý cho nạn nhân hiệu quả chưa cao. Cốt yếu nhất vẫn là tuyên truyền giáo dục trong mỗi gia đình để phụ huynh biết cách bảo vệ con và dạy con biết tự bảo vệ mình, thắt chặt quản lý không để trẻ ở nhà, đi chơi lang thang một mình, sớm phát hiện và tích cực tố giác, phối hợp cơ quan chức năng khi trẻ có dấu hiệu bị xâm hại. Ngoài ra, không thể thiếu phòng ngừa từ xa, ngăn chặn triệt để luồng văn hóa phẩm đồi trụy xâm nhập, bởi đó chính là mầm mống phát sinh tội ác và xử lý nghiêm các vụ án xâm hại tình dục trẻ em để răn đe.
* TS Ðặng Thanh Nga, ÐH Luật Hà Nội: Ngay từ nhỏ, cha mẹ cần trang bị cho con kỹ năng sống, tự bảo vệ, ứng phó với tình huống khó khăn, cách nhận diện những kẻ xâm hại và thoát khỏi chúng, kiến thức cơ bản về sức khỏe giới tính, chỉ ra cho trẻ những điểm kín đáo trên cơ thể mà không ai được phép đụng chạm. Muốn vậy, cha mẹ phải thật sự gần gũi, chia sẻ, hỏi chuyện con hằng ngày, lưu tâm đến sự thay đổi hành vi đột ngột như: sợ hãi, không cho người khác đến gần, kêu đau.
* Ông Hoàng Văn Tiến, Cục phó Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LÐTB&XH):Thực tế, còn nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em cơ quan chức năng chưa phát hiện do nạn nhân và gia đình không hợp tác, tự giải quyết thương lượng; chỉ khi bất thành mới tố giác, nhờ cơ quan công an can thiệp, vì sợ dư luận xã hội ảnh hưởng đến tâm lý trẻ về sau. Khi cơ quan điều tra tiếp cận vụ việc thì công tác thu thập dấu vết, chứng cứ vụ án gặp nhiều khó khăn. Pháp luật cũng chưa có chế tài bắt buộc những người phát hiện trẻ bị xâm hại phải khai báo và vẫn còn một số vụ án xét xử tội hiếp dâm chưa đủ sức răn đe, mặc dù hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.