1/ Hai năm Covid-19 hoành hành, dẫu biết ai cũng có thể mắc nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại “gõ cửa” nhà mình. Còn chưa hết lo lắng vì chỉ trước đây ba hôm, cô con gái cũng đã phải đi cách ly một mình tại KTX K5 Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội giờ lại nghe tin dữ như vậy, thực sự lại càng hoang mang, lo nhất là đứa cháu ngoại mới có bốn tuổi vẫn còn đang hâm hấp sốt. Nhưng rồi cũng phải tự trấn an bản thân, tự động viên chính mình và lũ trẻ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
20 phút trên xe cứu thương, trước mắt là tòa nhà gần 20 tầng được quây rào kín, một tấm biển đỏ đề: “Cơ sở cách ly, thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 của Bệnh viện đa khoa Đống Đa”, đây chính là khu tái định cư Đền Lừ 3, nơi được trưng dụng làm cơ sở cách ly, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngoài người lái xe cấp cứu, tất cả chỉ là bệnh nhân, không có bóng dáng của vị bác sĩ, nhân viên y tế nào. Hóa ra đúng như các cụ đã nói: “Cái khó ló cái khôn”, để hạn chế tiếp xúc với người bệnh, các y, bác sĩ, nhân viên sẽ hướng dẫn toàn bộ qua điện thoại và ứng dụng Zalo để theo dõi sức khỏe. Chẳng ai nói với nhau lời nào, không khí nặng nề bao trùm cả tòa nhà, bốn mẹ con bà cháu theo chỉ dẫn lên tầng 15. Bắt đầu những ngày tháng “mắc kẹt”.
Phòng 1502 khoảng chừng 80 m2, bốn phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung được kê kín giường tầng, cả thảy là 12 chiếc, có thể cho tối đa 24 bệnh nhân, nhưng lần này chỉ có 10 người, vậy là vẫn rộng rãi. Mỗi người được phát một bộ chăn bông và gối, một túi tư trang bao gồm: bàn chải, kem đánh răng, khẩu trang, cốc nhựa, … Cộng với vật dụng mà người có kinh nghiệm đi trước chính là cô con gái dặn dò mang thêm, vậy là cũng đầy đủ quân tư trang chiến đấu.
2/ Chắc có lẽ vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine, nên mọi triệu chứng cũng đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Bên cạnh những liều thuốc đặc trị, những liều thuốc bổ, vitamin tăng đề kháng được phát thì điều quan trọng nhất có lẽ vẫn phải giữ cho mình một tâm lý bình tĩnh, tinh thần lạc quan vì càng suy nghĩ, lo lắng nhiều, bệnh sẽ càng trở nặng.
Có những lúc tinh thần tôi gần như suy sụp khi con trai thì sốt lên tới 40oC và thuốc hạ sốt dường như chẳng có tác dụng. Bên này đứa cháu ngoại vẫn còn uể oải. Cậu con rể to béo tưởng chừng khỏe nhất nhưng rồi cũng phải “thấm đòn” khi đêm thứ hai trong khu cách ly, cũng bắt đầu sốt, thậm chí ho liên tục không dừng dẫn đến khó thở. Nếu không ở khu cách ly, đêm ấy mà cách ly ở nhà, không được cấp cứu, không được thở oxy kịp thời thì rất nguy hiểm. Tôi cũng là F0, chăm sóc những người F0 cũng kiệt sức nhưng rồi trong cái rủi có cái may. Mặc dù đến giờ sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng nhưng may mắn là gia đình không thiếu một ai, tất cả cùng nhau vượt qua được. Thậm chí nếu nghĩ tích cực, mình giờ đã có kháng thể, ít nhất trong vòng 3-6 tháng nữa không phải quá lo lắng nữa.
Buồn vì virus tới nhà mình, nhưng cũng vui vì là F0 tôi mới biết chung quanh mình vẫn còn nhiều người quan tâm chăm sóc. Những cuộc điện thoại hỏi thăm của những người bạn lâu lắm chẳng gặp cũng làm tôi thấy vui vẻ phấn chấn hơn.
3/ Sau khi mấy mẹ con đi, bố ở nhà cũng bắt đầu có những triệu chứng đầu của Covid-19 nhưng không quá nặng. Anh, chị, em hằng ngày tiếp tế đồ ăn, mấy mẹ con trong khu cách ly gửi ảnh thuốc ra nhờ mua giúp. Cứ như vậy, người ở nhà động viên người cách ly, người cách ly lại lo cho người ở nhà. Tình cảm gia đình, anh, em cũng gắn kết hơn mọi ngày.
Có lẽ virus không đáng sợ như chúng ta tưởng. Đáng lo hơn ở đây có lẽ là câu chuyện tình người, là cách cư xử giữa con người với con người. Nếu không có mọi người giúp đỡ, tôi cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào.
Vẫn còn nhớ như in những ngày khu cách ly cấm không cho tiếp tế. Xuất phát từ một số người vô ý thức, lợi dụng những ngày tiếp tế đồ vào thứ 3-5-7 mỗi tuần, họ đã gửi đồ nhậu, rượu, bia vào khu cách ly. Vậy là cả tổ y tế bị kỷ luật, kể từ đó không được gửi đồ tiếp tế nữa trừ cho trẻ nhỏ và người cao tuổi. Vậy là những ngày tháng gửi “thêm dinh dưỡng” cho những suất cơm hộp thiếu chất càng khó khăn, thiếu nhất là rau quả. Vì chẳng gặp được ai nên việc giải thích, “xin xỏ” cũng chẳng dễ dàng. Nhìn đứa cháu mếu máo vì không có đồ ăn yêu thích, rồi lại bỏ bữa mà xót xa. Phải vất vả, nhờ cậy mãi mới có thể được gửi miếng bánh, miếng sữa vào cho cháu nhỏ.
Những ngày trong khu cách ly, cuộc sống như chậm lại, chẳng phải lo cơm ăn ba bữa, chẳng lo cuộc sống xô bồ cơm, áo, gạo tiền. Tuy nhiều đêm mất ngủ nhưng giờ giấc quy củ hơn, có thời gian đọc nốt những cuốn sách dang dở, có thời gian trò chuyện với các con. Những ngày trong khu cách ly mới thấy hạnh phúc đôi khi không phải có nhiều tiền mà chỉ cần khỏe mạnh, người thân, bạn bè chan hòa tình cảm. Covid-19 cướp đi rất nhiều, khiến cuộc sống đảo lộn, nhưng trong nguy khó cũng sáng lên rất nhiều, đó là tình người, đó là sự lạc quan để chiến đấu với những biến cố trong đời.