Hàng loạt “giang hồ mạng” gần đây đã bị cơ quan chức năng xử lý. Nhưng trên mạng xã hội, vẫn còn rất nhiều thứ “rác” chưa dễ nhận diện, đang được dùng như những “mồi câu” để kéo người xem, tương tác và thu nhập.
Lướt Facebook, TikTok hay YouTube, không khó bắt gặp những video quay cảnh một số người làm nội dung ở vùng cao trèo lên những cây cổ thụ để hái lan rừng. Có người leo cây cao vút, những cành ở xa bị chặt hạ không thương tiếc chỉ để lấy một giò lan bé xíu. Những video lấy mật ong rừng cũng tương tự: Người quay trèo lên những cây cao, chuyền ra những cành nhỏ và xa để tiếp cận tổ ong, trong khi không thấy dây bảo hiểm hay thiết bị an toàn tương xứng.
Thậm chí, có những cảnh khiến người xem phải nín thở: Một người leo cây ở độ cao 40-50m, tay vẫn cầm gậy gắn camera 360, rồi nhảy lò cò trên một cành cây nằm ngang, vừa nói chuyện vừa ghi hình. Với người thực hiện, đó có thể là công việc mưu sinh hoặc kỹ năng đã quen thuộc; nhưng khi được đưa lên mạng mà sự mạo hiểm trở thành yếu tố hấp dẫn, nó rất dễ biến thành một “mồi câu” để thu hút người xem, nhất là những người trẻ.
Một dạng “mồi câu” khác không nhất thiết nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây cảm giác rất phản cảm là việc lạm dụng hình ảnh cái dao. Ở phiên chợ vùng cao này thì có mấy người đàn ông thi chặt đứt miếng thịt lợn; ở chỗ khác, một nhóm thanh niên thi dùng dao chặt bầu, chặt dưa chuột sao cho… bằng nhau nhất. Có khi con dao được buộc vào một ống nước bằng nhựa mềm, dài để thực hiện màn chặt từ xa. Những thao tác vốn chỉ là việc sử dụng dụng cụ lao động được đẩy thành màn trình diễn, càng mạnh tay, càng nhanh, càng ghê rợn thì càng dễ khiến người xem dừng lại.
Đáng lo là những hình ảnh ấy có thể xuất hiện ngay trong luồng video mà trẻ em đang xem hằng ngày. Một đứa trẻ chưa đủ khả năng phân biệt giữa kỹ năng được thực hiện trong điều kiện an toàn và một màn trình diễn để kéo tương tác rất dễ chỉ nhìn thấy phần hấp dẫn nhất: Leo càng cao càng giỏi, hành động càng liều lĩnh càng đáng nể, dao càng lớn càng “ngầu”, chặt càng ngọt càng thú vị.
Khi một hành vi nguy hiểm hoặc hình ảnh bạo lực được lặp lại dưới dạng giải trí, điều đáng ngại không chỉ là khả năng trẻ em bắt chước. Những điều vốn khiến người ta phải tránh xa có thể dần trở thành thứ để xem, để cười, để bình luận và chia sẻ. Một khi đã có hàng nghìn, hàng triệu lượt xem, sự chú ý ấy lại trở thành động lực để người làm nội dung tiếp tục tìm kiếm những “mồi câu” mới.
Đằng sau những “mồi câu” ấy là một cơ chế khá đơn giản: Nội dung càng khiến người ta tò mò hoặc tranh luận thì càng dễ kéo tương tác; lượt xem và tương tác lại tạo ra cơ hội kiếm tiền, khiến người sản xuất có thêm động lực. Hôm nay là một màn leo cây cheo leo, ngày mai có thể phải nghĩ ra một thử thách nguy hiểm hơn; hôm nay là “tiết mục” chặt hoa quả bằng dao, ngày mai có thể phải tìm một màn ghê rợn hơn để giữ chân người xem.
Làm sạch mạng xã hội không chỉ là xóa những video đã đủ căn cứ để xử lý hay chặn những kênh vi phạm. Vẫn còn một vùng nội dung rộng hơn cần được nhìn nhận nghiêm túc, bởi những thứ coi thường an toàn, phá hoại thiên nhiên, bình thường hóa hình ảnh bạo lực hay kích thích sự hiếu kỳ lệch lạc cũng đang góp phần làm môi trường mạng trở nên độc hại. Và người xem, đôi khi chỉ bằng một cú nhấp, cũng tham gia vào vòng quay ấy. Nếu những “mồi câu” độc hại vẫn liên tục được thưởng bằng lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ, sẽ còn có người tiếp tục thả ra những mồi câu khác…