Nguy cơ mất những không gian làng giàu giá trị

Suy ngẫm này xuất hiện khi chúng tôi đi qua nhiều làng quê hoặc vẫn là “làng nguyên” ở nông thôn hoặc đã “phường hóa” những năm qua nhưng trong tâm thức, tình cảm người dân sở tại vẫn coi đó là làng. Thí dụ như làng cốm Vòng, làng hoa Tây Tựu… trong phố Hà Nội. Với cả hai “kiểu” địa bàn cơ sở này, tình trạng thu hẹp, suy giảm và nguy cơ mất mát các không gian giàu giá trị về nhiều mặt đã hiện hữu.

Có làng thì không gian bao quanh các di tích như đình, đền, miếu, chùa như đường sá, sân bãi… đã thu hẹp rất nhiều khiến việc tập kết, di chuyển con người, phương tiện nơi đây trở nên chật chội, ùn ứ. Khi mà truyền thống sinh hoạt văn hóa ở địa phương được phục hồi, các giá trị văn hóa đang được đề cao thì chính sự “o ép” này lại tạo ra sự cản trở, gây khó khăn cho các hoạt động văn hóa.

Có làng thì do nhà cửa xây dựng nhiều, đường làng, đường xóm, đường ngõ mở rộng, khiến không gian xanh ở bên cạnh, bên ngoài, bao quanh di tích hay các địa điểm công cộng của làng bị suy giảm như mất đi các hàng cây, những cây lớn, những rặng tre, các vườn cảnh, đầm nước, hồ, ao... Mất đi những không gian này cũng chính là suy giảm, mất mát về cảnh quan, môi trường của địa phương; tiếp nữa là mai một hình ảnh, dấu ấn đặc thù, kể cả dấu hiệu nhận biết của làng; xa hơn nữa là suy giảm đến cả tâm hồn, tình cảm, niềm tự hào của người dân sở tại và tình cảm, sự trân trọng của những người nơi khác.

Có làng thì bị thu hẹp, mất dần đi những không gian sản xuất nghề truyền thống như nhà xưởng dệt vải của gia đình, của hợp tác xã; đồng ruộng trồng hoa, cây cảnh… để dành đất vào việc xây dựng nhà cửa, khu đô thị mới… Mất đi các không gian này cũng là mất những không gian đặc trưng, thể hiện đặc thù về nghề nghiệp, truyền thống, lịch sử của ngôi làng và cộng đồng dân cư tại đó.

Những không gian như vừa nhắc trên có giá trị rất lớn về văn hóa, lịch sử. Trong bối cảnh hiện nay, nhìn từ góc độ kinh tế hay công nghiệp văn hóa bao gồm nhiều lĩnh vực thì càng thấy giá trị và tiềm năng phát huy. Giữ gìn, biết cách vận dụng các không gian đó sẽ không chỉ làm đẹp, làm xanh mát hay để hoài niệm; mà chính là để phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương, tạo cơ hội việc làm, phát triển cộng đồng và bồi đắp văn hóa-văn minh xã hội sở tại.

Hãy nghĩ xem, rất cần giữ lấy và khai thác vào các tour, tuyến du lịch nông thôn, trải nghiệm nghề thủ công, hoạt động giáo dục trải nghiệm văn hóa-xã hội. Giữ lấy để phục vụ cho việc xây dựng hệ sinh thái nghề thủ công, nghề truyền thống, qua đó góp phần tăng giá trị sản phẩm. Giữ lấy để bồi đắp cho tâm hồn, tình cảm người dân sở tại ở thời hiện tại và các thế hệ tiếp theo, để không chỉ nuôi dưỡng về phần “hồn” mà còn bồi đắp cho tư duy, nhận thức về phát triển kinh tế, sản xuất, làm ăn một cách bền vững, nhân văn, gắn với bảo vệ thiên nhiên, môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Hãy kịp thời cứu chữa các không gian giàu giá trị đó khi ngày ngày vẫn đang bị gặm nhấm và mất mát dần…