Dù nhiều bệnh viện đã rất nỗ lực nâng cao cơ sở vật chất, giúp cho đường đi lối lại khang trang, không gian từng bước được xanh hóa, khu vệ sinh cũng cải thiện đáng kể…, nhưng còn đó bất cập ở ngay chính vị trí “lõi” của bệnh viện và việc chữa bệnh, đó là phòng bệnh, giường bệnh.
Đó là tình trạng mới nhìn sẽ thấy khách quan là quá tải bệnh nhân, dẫn đến phải nằm ghép, hai, ba bệnh nhân một giường, dù lãnh đạo nhiều cấp từng kiểm tra và đề ra mục tiêu giải quyết sự chen chúc này, sao cho giường phải đủ cho mỗi người bệnh. Rõ ràng, nhìn mấy bệnh nhân khác nhau về lứa tuổi, thể trạng, bệnh trạng cùng sinh hoạt, tiêm, truyền thuốc, nghỉ ngơi trên một chiếc giường, càng thấy mỗi người một giường là cần thiết và thuận lợi cho việc điều trị, dưỡng bệnh.
Nhưng đâu đó, chỉ cần đi một vòng quanh hành lang bệnh viện, quanh một khu điều trị, có thể thấy sự bất cập ở mức gần như vô lý đang tồn tại bình thường. Và nó khiến cho nguyên cớ tưởng chừng khách quan kia không hẳn là như thế nữa. Đó là, liền với các buồng bệnh phổ thông dành cho bệnh nhân “bình dân”, xuất hiện rất nhiều, có khi dày đặc các buồng dịch vụ. Bệnh nhân nào vào đây phải trả phí, ở nhiều mức, tùy theo tiện nghi trang bị ở các phòng bệnh này, đôi trăm nghìn, vài trăm hay “nhiều” trăm nghìn cũng có. Quan trọng nhất là một mình một giường, phòng bệnh rộng rãi, thoáng đãng hơn.
Thực tế trong điều kiện mức sống chung của xã hội đã nâng lên, với không ít gia đình, việc cho bệnh nhân nằm phòng dịch vụ cũng không còn phải “lăn tăn”. Và nhiều người vui vẻ chấp nhận, thậm chí hỏi, xin được xếp phòng dịch vụ vì chính loại phòng này cũng trở nên khan hiếm. Có điều, vấn đề chính không phải ở đó. Cùng trong một không gian cơ sở vật chất vốn đã không rộng rãi và ngày càng trở nên chật hẹp, thì đòi hỏi, kỳ vọng với các thầy thuốc và công tác tổ chức, quản trị trong các bệnh viện, các khoa là phục vụ được một cách hiệu quả, thuận tiện, đỡ vất vả cho bệnh nhân. Nhưng rõ ràng, nếu lấy nhiều diện tích chung làm phòng dịch vụ thì các phòng phổ thông đâu còn bảo đảm số lượng, không gian và số giường nữa. Và các “buồng bệnh bình dân” này đã đông lại càng quá tải, càng thêm chật chội.
Trong cơ chế thị trường, có thể cộng thêm cả yêu cầu tự lo một phần nguồn thu theo quy định, thì các bệnh viện công có thể áp dụng giải pháp dịch vụ hóa. Nhưng nên nghiên cứu xây dựng mới khu dịch vụ, không gian dành riêng và phân cấp theo phân khúc bệnh nhân - khách hàng. Không nên dùng không gian chung vốn dành cho bệnh nhân nói chung được hưởng chế độ khám, chữa bệnh của Nhà nước để làm nơi tăng nguồn thu cho bệnh viện như vậy. Xem chừng có gì đó không thật nhân văn trong cách làm này.
Đây cũng là vấn đề mà lãnh đạo ngành y tế nên kiểm tra kỹ hơn, có yêu cầu xử lý, định hướng tháo gỡ cho các bệnh viện hiện đang duy trì các buồng bệnh phổ thông quá tải bên cạnh các buồng bệnh dịch vụ này. Y đức không chỉ nằm trong việc khám, chữa bệnh mà nó còn thể hiện qua cách đối xử sao cho công bằng, bình đẳng của bác sĩ, của ngành y đối với người bệnh.