Những kho chứa độc đáo của người Amazigh

Agadir (số nhiều là Igoudar), hay kho của cộng đồng với kiến trúc độc đáo đã tồn tại nhiều thế kỷ, là minh chứng cho những tiến bộ về kỹ thuật và tài năng khéo léo của tổ tiên người Amazigh. Những cấu trúc cổ này là hiện thân của văn hóa và các tập tục cộng đồng từ xa xưa giúp người dân vượt qua xung đột bộ lạc và chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
Tiến sĩ Salima Naji tiên phong trong việc khôi phục các kho chứa cổ theo phương pháp truyền thống. Ảnh: Arc Vision
Tiến sĩ Salima Naji tiên phong trong việc khôi phục các kho chứa cổ theo phương pháp truyền thống. Ảnh: Arc Vision

Trong một ngôi làng thuộc vùng núi Anti-Atlas, agadir Ait Kine là một trong số ít kho cộng đồng đến nay vẫn được người dân địa phương sử dụng để lưu trữ, bảo vệ thực phẩm và các vật phẩm quý giá của họ. Kho nằm ở trung tâm của làng, được xây dựng bằng đất nện từ thế kỷ 18 và trùng tu năm 2012, bao quanh là tường kiên cố với tháp canh bằng đá.

Ông Hossine Oubrahim hơn 70 tuổi, người dân làng Ait Kine, tự hào nói với hãng tin Al Jazeera: "Truyền thống đang dần biến mất, nhưng không phải ở đây. Chúng tôi thường cất giữ ngũ cốc, trái cây sấy khô, dầu và những vật có giá trị trong agadir. Và chúng tôi vẫn tôn trọng truyền thống này". Dân làng cho rằng kho chung "đại diện cho tinh thần cộng đồng" của họ.

Ông Lahcen Boutirane, người trông nom kho chung, cho biết: 63 gia đình còn lại vẫn sử dụng kho này. "Những người khác đã chuyển đi, nhưng vẫn để đồ cất trữ ở đây", ông nói. Kho có 76 buồng được chia thành 3 tầng bao quanh một khoảng sân rộng có bể chứa nước. Trong kho cất trữ lúa mạch, chà là và hạnh nhân, các giấy tờ quan trọng như giấy chứng nhận kết hôn và khai sinh, văn bản tôn giáo, các hợp đồng, công thức nấu thuốc truyền thống được ghi trên thân cây cọ.

Nguồn gốc của các kho cộng đồng bắt nguồn từ thời kỳ sống du mục. Dọc theo dãy núi Anti-Atlas ở phía nam xa xôi của Maroc, những núi đá lởm chởm mọc lên giữa vùng đồng bằng cháy nắng. Trong nhiều thế kỷ, những người du mục Amazigh đã đục vào những núi đá đỏ tạo nên những hang động làm kho chứa đồ. Đây là một tiến bộ xã hội của người Amazigh.

Khi một số bộ lạc bắt đầu chuyển sang lối sống ổn định hơn vào thế kỷ 16, 17, các hang động như thế được gọi là Igoudar (số nhiều của agadir trong tiếng Amazigh, ngôn ngữ Berber của Maroc) và các bộ lạc tiếp tục sử dụng và xây dựng những kho chứa trên đỉnh núi hay vách đá kể từ đó.

Igoudar ban đầu được xây dựng để bảo vệ lúa mì, chà là, gia vị cũng như bạc, đồ trang sức và những tấm thảm, để phòng tránh thiên tai lũ lụt, những kẻ cướp bóc và xung đột giữa các bộ lạc. Những kho chứa rộng lớn này được bảo vệ bằng những ổ khóa kim loại to trên những cánh cửa gỗ cọ rắn chắc.

Kho Aguellouy và Id Issa thuộc làng Amtoudi nằm ở trung tâm của ốc đảo Id Aissa là điển hình của những igoudar dạng này. Ngôi làng nhỏ Amtoudi nằm giữa những vách đá hùng vĩ có khoảng 300 gia đình sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Những cây cọ, sung, hạnh nhân, mơ, ôliu và cam kề những cánh đồng ngô, lúa mạch và vườn rau.

Trên vách đá là hai igoudar kiên cố được xây bằng gạch và đá cất giữ và bảo vệ mùa màng cũng như của cải trong làng, có tháp canh để giám sát mọi nỗ lực xâm nhập bên ngoài vào thung lũng. Từ trên đỉnh mỏm đá nhô ra, agadir Id Aissa là một công trình có kiến trúc phòng thủ tuyệt vời được xây dựng từ thế kỷ 12 và được sử dụng cho đến năm 1956.

Bên trong có 73 buồng, được phân bổ cho các hộ dân sử dụng và mỗi buồng đều có cửa riêng. Xa hơn một chút là agadir Aguellouy. Trong mỗi agadir có một bảo tàng nhỏ tập hợp những đồ vật cổ xưa trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Một kho chứa cổ trong vùng núi Anti-Atlas. Ảnh: GHF

Một kho chứa cổ trong vùng núi Anti-Atlas. Ảnh: GHF

Theo Bộ Văn hóa Maroc, đất nước này có hơn 550 igoudar có tuổi đời hàng thế kỷ. Các kho cổ nằm chủ yếu ở miền trung và miền nam Maroc, trong hang động hoặc trên các vách đá, trên đỉnh đồi hay dưới thung lũng, ở những vị trí an toàn. Những kho chứa cũng có thể được tìm thấy ở những nơi khác tại Bắc Phi như ở vùng núi Aures của Algeria, phía nam Tunisia và vùng núi Nafusa của Libya, nhưng phổ biến nhất vẫn là ở Maroc.

Các kho được sử dụng và quản lý bởi một số gia đình trong cùng một bộ tộc. Họ chỉ định Lamine làm người trông giữ và một nhóm khoảng 10 người được gọi là Inflas, bao gồm các đại diện của các bộ lạc khác nhau để quản lý dựa trên các luật tục do người dân địa phương đặt ra để duy trì hoạt động và giữ gìn kho của cộng đồng trở thành một không gian linh thiêng và bất khả xâm phạm.

Tại Ighrem, tỉnh Taroudant vùng Souss-Massa có 14 kho chung với nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm các kho hình vuông, hình tròn và hình chữ nhật, có từ 33 đến 366 buồng. Năm 1745, một trong những thị tộc của bộ tộc Ida Oukensous đã xây dựng agadir của họ tại nơi mà ngày nay được gọi là thị trấn Ighrem (trước đây là làng Ighrem).

Agadir Ighrem là một tòa nhà hai tầng hình vuông có diện tích hơn 1.000m2 với 110 buồng và các phòng khác với chức năng khác nhau. Dân làng Ighrem đã sử dụng các vật liệu địa phương như đá, mía, đất sét để xây dựng kho chung của họ. Cách đây vài năm, họ đã xây một bức tường và tháp canh bằng đá và bê-tông chung quanh tòa nhà ban đầu.

Người dân nơi đây cũng đặt ra luật tục riêng để bổ nhiệm người trông giữ kho và cách thức quản lý nó. Người quản lý hiện nay là một phụ nữ và cô cho phép du khách vào tham quan một số buồng nhất định, vì trong những buồng khác, người dân địa phương vẫn cất giữ các đồ vật có giá trị của họ. Vào tháng 8/2022, các thành viên của làng Ighrem đã cùng nhau tổ chức một lễ hội văn hóa có tên là Rema, và cùng nhau ăn tối tại quảng trường trước kho chung.

Thực tế, cộng đồng không chỉ dùng igoudar cho mục đích cất giữ và bảo quản đồ vật thông thường. Trong các igoudar lớn còn có các bể chứa nước, kho lương thực, nhà ở, nhà thờ Hồi giáo và nhà nghỉ của người quản lý kho. Trong những thời kỳ khó khăn, các bộ lạc Amazigh đã sử dụng chúng làm nơi trú ẩn cho cả gia đình và gia súc của họ để tránh chiến tranh hoặc thiên tai như hạn hán, nạn đói, nạn châu chấu, dịch bệnh.

Nhiều nhà nghiên cứu coi igoudar của người Amazigh là một trong những hệ thống ngân hàng lâu đời nhất trong lịch sử loài người. Giáo sư và nhà hoạt động xã hội Khalid Alaroud nói với hãng tin Reuters: "Những kho chung này có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự xuất hiện của các ngân hàng, bởi vì khi chúng ta nói tới ngân hàng, đó là nơi an toàn để bảo vệ tài sản. Những kho này cũng lâu đời như những ngọn núi này, thậm chí còn khó xác định niên đại hình thành của chúng. Những gì chúng ta biết ngày nay là họ có những tấm bảng ghi quy định cách quản lý và sử dụng những kho này. Bảng lâu đời nhất mà các nhà nghiên cứu biết đến là bảng Agadir Oujarif, được viết vào năm 1492".

Kiến trúc đặc sắc Amazigh thu hút nhiều kiến trúc sư và nhà nghiên cứu đến với dãy núi Anti-Atlas, High Atlas và vùng đồng bằng Souss Massa, nơi có những kho chứa nằm rải rác. Theo Tiến sĩ Salima Naji, một kiến trúc sư và nhà nhân chủng học, igoudar hay agadir là "một di sản có nguy cơ biến mất vĩnh viễn". Dựa trên một nghiên cứu sơ bộ mà bà đã thực hiện, có tới 95% kho cộng đồng đã không còn hoạt động hay bị bỏ hoang và xuống cấp do thiếu nguồn lực và sự quan tâm của người bản địa.

Kho chứa cộng đồng trên đỉnh núi đá tại Amtoudi. Ảnh: Explore Morroco

Kho chứa cộng đồng trên đỉnh núi đá tại Amtoudi. Ảnh: Explore Morroco

Trong những thập niên gần đây, các khu vực xa xôi này thiếu đầu tư và cơ hội kinh tế ít ỏi cộng với biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng dân số ở nông thôn ngày càng giảm sút. Thanh niên bỏ tới thành phố làm việc khiến các kho chứa bị bỏ hoang. Trong bối cảnh đa dạng văn hóa giảm dần, những di sản lịch sử độc đáo này, cũng như bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng nông thôn, đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa.

Quỹ Di sản Toàn cầu (GHF) đã tham gia vào một dự án kéo dài 5 năm cùng với hội đồng khu vực Souss-Massa và ANDZOA, cơ quan phát triển địa phương của Chính phủ Maroc để bảo tồn những kho chứa cộng đồng này. Dự án thí điểm bảo tồn kho chứa tập trung vào việc khôi phục di sản vật thể và phi vật thể của các cộng đồng Amazigh, đã bắt đầu với năm igoudar có các đặc điểm kiến trúc và lịch sử khác nhau.

Những người dân trong vùng đều được kêu gọi tham gia vào dự án, đàn ông được dạy nghề mộc và những kỹ năng truyền thống để tôn tạo, trùng tu lại các kho chứa theo phương pháp cổ truyền, phụ nữ cũng được dạy một số nghề truyền thống và làm ra các sản phẩm địa phương... từ đó hạn chế dần tình trạng bỏ làng kiếm sống.

Tiến sĩ Salima Naji là một người tiên phong trong những hoạt động này. Công trình của bà về bảo tồn các tòa nhà bằng đất thiêng và các ốc đảo ở miền nam Maroc đã được công nhận với Giải thưởng Kiến trúc Aga Khan năm 2013, là một trong số nhiều danh hiệu và giải thưởng quốc tế của bà. Bà Naji cũng chính là người giúp khôi phục lại một số agadir như ở Ait Kine và Amtoudi, điểm thu hút các nhà nghiên cứu, khách du lịch trong nước và trên thế giới.