Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.
Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Mạch nghề cha ông

Vượt qua những khúc cua tay áo trên quốc lộ 3B, đứng trên đỉnh đèo Áng Toòng phóng tầm mắt nhìn xuống, xã Côn Minh hiện ra như một dải lụa đa sắc uốn mềm mại dưới chân núi. Côn Minh được bao bọc bởi những cánh rừng của Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, thiên nhiên ban tặng mạch nước nguồn trong sạch, khí hậu quanh năm mát mẻ. Đó là những yếu tố quan trọng để cây dong riềng nơi đây có sự khác biệt.

Ở thôn cửa ngõ Lủng Vạng, những nương dong, ruộng dong, soi bãi trồng dong vừa được bà con thu hoạch củ chỉ còn trơ lại từng đống thân, rễ giữa nương. Trong sân, nhà nào cũng chất đầy củ dong riềng phơi mình dưới ánh nắng vàng nhạt. Sự tĩnh lặng nhiều tháng qua nay bị phá vỡ bởi những tiếng cười, nói của bà con làm miến, tiếng động cơ nghiền bột rầm rập, lách cách rộn ràng.

Ở nhiều nơi, vụ mùa dong riềng đã cơ bản xong. Nhưng tại thôn Bản Cào, dưới sương mờ ảo, người dân vẫn đang thu hoạch củ do nơi đây dưới chân núi rừng bảo tồn, khí hậu khắc nghiệt, mùa vụ thường muộn hơn so với những thôn vùng thấp. Ở Bản Cào, 100% hộ đều trồng và làm miến tráng tay truyền thống.

Chị Hoàng Thị Tuyến, dân tộc Nùng đang cùng mấy chị em trong nhóm đổi công đào củ dong. Xoa xoa tay cho bớt lạnh, chị bảo: “Khí hậu ở đây khắc nghiệt lắm, nhất là mùa đông. Nhưng cây dong riềng đỏ ưa lạnh, tuy không năng suất như giống dong riềng trắng nhưng nhiều tinh bột và sợi miến dai không nơi nào có. Gần Tết rồi, cả làng đang rất bận rộn, tranh thủ thu hoạch đủ còn làm miến để bán dịp Tết cổ truyền. Để cho nhanh, ban ngày cả nhóm cùng nhau đi đào, tối thắp đèn cắt gọt rễ, rét, mệt nhưng vui lắm”.

Bên bếp lửa hồng, cụ Hoàng Văn Đinh, 81 tuổi kể, gia đình cụ là một trong những hộ đầu tiên ở thôn Bản Cào trồng cây dong riềng. Hồi bé, cả bản khó khăn lắm, củ mài, củ dong thời bấy giờ là một loại lương thực chống đói duy nhất nhưng thường chỉ luộc ăn hoặc mài thủ công từng củ rồi cho vào khuôn bún ép thành sợi miến. Qua thời gian, thứ miến này trở thành món ăn truyền thống không chỉ của người dân nơi đây mà đã dần được bán ra thị trường, được nhiều người tiêu dùng ưa thích và phát triển từ đó. “Đời con cháu không chỉ vẫn giữ được nghề trồng, làm miến dong mà còn phát triển mạnh mẽ hơn. Sự mong đợi gìn giữ cây dong riềng để xây dựng thành làng nghề miến dong Côn Minh bao năm giờ đã thành hiện thực", cụ Đinh chia sẻ.

Ông Lộc Văn Thắng đã hơn 50 năm gắn bó với cây dong riềng và nghề làm miến dong. Lúc đầu dong riềng được đưa vào trồng với diện tích nhỏ lẻ, sau đó tăng dần lên và mở rộng trên phạm vi toàn xã. Nhưng phải đến khoảng đầu những năm 90, khi người dân miền xuôi lên Côn Minh lập nghiệp mang theo nghề làm miến dong thì nghề làm miến nơi đây mới phát triển rộng. Ban đầu miến cũng chỉ để dùng vào dịp Tết, sau có khách qua đường mua làm quà, miến dần trở thành hàng hóa đi muôn nơi. Đến nay, miến Côn Minh đã thật sự trở thành thương hiệu nổi tiếng được nhiều người trong và ngoài nước biết đến.

Cũng theo ông Thắng, miến Côn Minh nổi tiếng bởi quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công và tuân thủ chặt chẽ các bí quyết truyền thống. Củ dong khi thu hoạch phải đủ độ già. Thu hoạch về rửa sạch, cắt bỏ rễ, nghiền lọc lấy tinh bột. Bột phải được lọc nhiều lần qua các lớp vải mịn để loại bỏ tạp chất, nếu lọc không kỹ, miến sẽ có mầu đen và vị không chuẩn. Tỷ lệ nước và bột phải chính xác để tạo nên một hỗn hợp dẻo quánh, không quá loãng cũng không quá đặc. Sau khi tráng thành từng lá bánh mỏng, trải trên các phên tre, nứa phơi một ngày dưới ánh nắng tự nhiên. Từng phên miến trắng ngà, óng ánh dưới nắng như dải lụa, phảng phất hương đồng nội. Miến dong ở Côn Minh hoàn toàn không dùng bất kỳ hóa chất nào để làm trắng, bóng.

Miến dong ở xã Côn Minh được sản xuất quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là từ tháng Tám âm lịch kéo dài tới tháng Giêng năm sau. Bởi lẽ, trong thời gian này, thị trường cần một lượng lớn hàng để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Ngày nay, công nghệ phát triển, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất số lượng lớn đưa máy móc vào sản xuất để kịp đáp ứng cho khách hàng. Cho dù có những cải tiến nhất định nhưng người dân luôn giữ phương thức truyền thống của cha ông. Trung bình mỗi vụ dong, toàn xã sản xuất hàng nghìn tấn miến.

Ông Nông Văn Chính, chủ cơ sở sản xuất miến dong Chính Tuyển, thôn Lủng Vạng chia sẻ, cơ sở của ông tiêu thụ ổn định tại 40 đại lý như: Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ... Để đủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất miến chất lượng, ông kết hợp trồng, thu mua sản phẩm lâu dài với các thôn Lủng Vạng, Bản Lài, Nà Thỏa... Giữ gìn phương thức sản xuất truyền thống của cha ông vẫn luôn lưu giữ, phát triển không mai một.

52.jpg
Một diện tích trồng dong riềng trên triền núi tại xã Côn Minh.

Miến dong xuất ngoại

Xã Côn Minh nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng 100 km, được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của ba xã Quang Phong, Dương Sơn và Côn Minh thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ. Năm 2025, toàn xã trồng được trên 60 ha cây dong riềng, năng suất trung bình đạt 770 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 4.600 tấn. Toàn xã có 64 cơ sở, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bột, chế biến, tiêu thụ miến dong. Từ vùng quê nhiều gian khó, miến dong Côn Minh, sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn đã góp phần giúp địa phương thay đổi bộ mặt nông thôn. Việc công nhận làng nghề càng mang lại nhiều lợi ích cho các hộ trồng, sản xuất, kinh doanh miến ở địa phương. Thương hiệu được nâng tầm, việc đăng ký quản lý truy xuất nguồn gốc xuất xứ tốt hơn còn tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, phát triển nghề một cách bền vững.

Tiếng máy vang vọng từ mờ sáng đến đêm khuya. Những giàn phơi miến mọc lên san sát, phủ trắng cả những khoảng sân và sườn đồi. Các cơ sở sản xuất và hộ gia đình luôn hoạt động hết công suất. Thay vì nghỉ ngơi, nhiều gia đình thắp đèn làm đêm để kịp đóng gói sản phẩm. Bà Nông Thị Hoa, thôn Bản Cào hồ hởi kể, từ tháng 10 âm lịch là khách gọi đặt hàng liên tục, có hôm cháy hàng, phải thức đêm để kịp hàng cho khách. Vất vả nhưng phấn khởi vì sản phẩm của mình đã được người tiêu dùng tin tưởng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Côn Minh Nguyễn Ngọc Cương, dong riềng và nghề làm miến đã và sẽ tiếp tục là sinh kế làm giàu chủ yếu cho nhân dân trong xã. Chúng tôi phấn đấu tối thiểu 50% sản lượng dong riềng được chế biến hoặc tiêu thụ thông qua hợp đồng, liên kết chuỗi hoặc hợp tác xã; phấn đấu có từ 2 sản phẩm trở lên được công nhận OCOP 3 sao và 100% sản phẩm chủ lực có bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc rõ ràng...

Tạm biệt Côn Minh khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi mang theo hình ảnh những giàn miến trắng trong phơi mình bên sườn núi như một nét vẽ bình yên của rẻo cao. Trên mảnh đất sỏi đá, những nương dong đỏ vẫn vươn mình mạnh mẽ, chắt chiu tinh túy của đất trời. Câu chuyện về vùng đất kiên cường ấy lại tiếp tục được kể qua vị ngọt thanh tao, nhắc nhớ về một hành trình đầy tự hào của những củ dong đỏ đã nở hoa giữa lòng núi rừng.

Từ năm 2020, miến dong Côn Minh đã có 1 hợp tác xã đạt chuẩn chất lượng OCOP cấp quốc gia, xuất khẩu sang châu Âu và một số nước trên thế giới, đó là miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan, thôn Chè Cọ. Trung bình mỗi năm, người dân trong xã Côn Minh thu về hơn 50 tỷ đồng tiền bán miến.