Những cánh rừng con gái

Những cái tên Sơn Lang, Ðak Roong hay Hà Nừng... và nhiều địa danh khác nữa của huyện Kbang (Gia Lai) mới nghe qua đã thấy vời vợi, xa thẳm. Ở nơi rừng sâu núi thẳm của huyện Kbang còn biết bao nhiêu người phụ nữ có hoàn cảnh éo le, ngang trái nhưng vẫn gắn bó với mảnh đất này, để rừng hoang thêm xanh, thêm đẹp...
Vất vả phận đàn bà.
Vất vả phận đàn bà.

"Rừng con gái"...

Ở Kbang cách đây hơn 30 năm, có những cô gái từ khắp mọi miền quê đến trồng và giữ rừng, rồi gửi lại quãng đời đẹp nhất. Không ít người đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai, nhưng thật cay nghiệt, cho đến giờ phần lớn trong số họ lỡ thì trái lứa...

Sau ngày miền nam giải phóng, Sư đoàn 332 (Quân khu 5) được thành lập làm nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng tại Gia Lai. Ðến năm 1984, chuyển thành Liên hiệp Lâm - Công nghiệp Kon Hà Nừng. Sau này, Liên hiệp giải thể, cả tám lâm trường được giao về cho tỉnh. Vào thời điểm đó, để chuẩn bị xây dựng các lâm trường, gần 5.000 người từ khắp nơi về đây, trong đó hơn một nửa là nữ. Những thiếu nữ tuổi xuân phơi phới từ miền bắc và Bắc Trung Bộ được vận động, xung phong làm nhiệm vụ ươm cây, phát cỏ, trồng rừng. Khí thế chiến thắng vẫn rừng rực trong mỗi con người trẻ trung ấy, dù một năm thì phải hết chín tháng nằm rừng, chỉ mùa mưa mới được về lại đơn vị, thiếu thốn trăm bề, có tháng phải ăn cơm độn triền miên. Nhưng sau một thời gian ngắn, chỉ có cánh "chân yếu tay mềm" trụ lại, các anh chàng sức dài vai rộng lại bỏ về quê. Hồi ấy, đội Lâm sinh Trạm Lập có chẵn... 40 cô gái sống và làm việc cùng nhau, đa số quê gốc Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An. Và thế là những khoảnh rừng ngun ngút xanh thăm thẳm chỉ còn lại toàn con gái. Ðã có lúc họ phải cử đại diện đến yêu cầu Liên hiệp "cân đối" số lượng nam nữ trong đội, nhưng không thể vì chẳng kiếm đâu ra...đàn ông.

Giữa rừng xanh núi đỏ hoang vu, ước mong được làm mẹ càng trỗi dậy với những người phụ nữ đơn thân. Những mối tình vì thế cứ đến rồi đi chóng vánh, để lại những chuyện buồn đầy nước mắt. Có chị suốt mấy ngày không gượng dậy nổi khi hay tin người yêu ở quê đã đi lấy vợ mà không một lời nhắn gửi. Lại có người muốn có một đứa con để ràng buộc người yêu nhưng lại không được thừa nhận nên đành một mình sinh con. Những người đàn bà ở lại với rừng, nay trở thành hàng xóm, nương tựa vào nhau lúc khó khăn. Mọi hy vọng, họ dồn hết vào những đứa con. Những người phụ nữ lam lũ ấy thiệt thòi hơn mấy cô gái đồng cảnh năm xưa đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" vì không chịu nổi cảnh thiếu thốn mọi bề, nhất là tình yêu đôi lứa ở cái tuổi xuân thì...

Những mảnh đời buồn

Con đường rợp bóng cây mát rượi là lối vào nhà chị Dương Thị Thiện (thôn 10, xã Sơn Lang). Chị Thiện là một trong số những cô gái của Liên hiệp Lâm - Công nghiệp Kon Hà Nừng ngày ấy, có mặt tại Kbang từ năm 1978 đến tận bây giờ. Chị ngậm ngùi tâm sự: "Lúc ấy dường như người ta quên hết mọi thứ. Tôi cũng đã bỏ lại một mối tình ở quê nhà Hưng Yên để ở lại mảnh đất này. Ðến giờ vẫn một mình...".

"Hồi đó, vùng này hoang sơ lắm, tàn tích chiến tranh còn đầy rẫy ngổn ngang. Vậy mà chúng tôi hăng hái, không quản gì khó nhọc", chị Thiện nhớ lại. Chị được phân vào đại đội vườn ươm cùng những cô gái khác cũng ở tuổi đôi mươi như Ðặng Thị Nguyệt, Trần Thị Liệu, Lê Thị Vân, Trần Thị Ngọc... Thời gian thấm thoắt trôi, đến khi nhìn lại mình thì chị cùng các cô gái khác đã quá lứa lỡ thì, đành chấp nhận tự túc kiếm lấy mụn con mà chăm sóc. Hành trình "vượt cạn", rồi những năm tháng một mình nuôi con khôn lớn, với mỗi người là cả câu chuyện dài đầy gian truân. Vất vả chăm sóc con, rồi nhà cửa, vườn tược, một tay họ gây dựng. Nhưng cay đắng nhất vẫn là tháng năm cắn răng chịu đựng tiếng đời. Bia miệng oan nghiệt vẫn thường nhằm vào họ mỗi khi có xích mích. Những đứa trẻ lớn lên trong sự mặc cảm bởi bạn bè trêu chọc, xa lánh.

Cùng đơn vị với chị Thiện có chị Trần Thị Nhị, quê ở Nghệ An. Cuộc đời chị Nhị cũng có nhiều nỗi buồn. Chị lén đi đăng ký và viết đơn tình nguyện vào vùng đất này từ năm 1982. Vào đến nơi, thấy bốn bề toàn là rừng, nhiều người cùng chuyến xe đã òa khóc vì viễn cảnh họ tưởng tượng trước đó đẹp đẽ hơn nhiều. Không ít người trốn về, nhưng ai đã vào đến Lâm trường Trạm Lập (xã Sơn Lang), cách trung tâm huyện 60 cây số, đều xác định bám trụ. Chị Nhị dáng người gầy guộc, già hơn so với tuổi 59, trầm ngâm bên ấm nước chè hái từ vườn lên. "Ngó vậy mà đã gần 40 năm rồi. Hồi mới đến đây, cuộc sống thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần, nhưng không hiểu sao mình thấy yêu thương và gắn bó với miền đất này lạ kỳ". Chị nói. Năm 32 tuổi, chị Nhị mang bầu đứa con ngoài giá thú, chấp nhận vượt qua những lời đồn thổi, tai tiếng, mặc cảm. Nếu không là người mạnh mẽ, chị đã không giữ nổi đứa con tội nghiệp này. Chị đã vượt qua bao nhiêu ức chế, áp lực và khó khăn để được quyền làm mẹ, được quyền yêu thương...

Tôi về lại đồng bằng, ngang qua những mảnh rừng con gái một thời. Những câu chuyện của các chị cứ văng vẳng trong tâm trí, ám ảnh mãi không thôi. Những mảnh rừng xanh ngắt, nhưng đã lấy đi của các chị bao nhiêu nước mắt. Từ cuộc sống khó khăn, họ đã viết nên câu chuyện đời mình, vượt qua mọi gian truân thử thách, gắng gượng chắt chiu từng giọt hạnh phúc.

* Ông Nông Văn Tưởng, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ka Nak (huyện Kbang, Gia Lai): Có sống trong thời điểm đó mới hiểu được tâm sự của những cô gái trong rừng. Họ đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho mảnh đất này, để những mảnh rừng cháy đỏ vì bom đạn, vì chất độc xanh lên từng ngày. Nếu không có họ, chắc gì những mảnh rừng kia được hồi sinh như thế.

* "Ngày con vào đại học, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn. Rồi may thay, bên Hội Phụ nữ hỗ trợ được một con bò nuôi đẻ. Trả hết nợ rồi còn sinh lời được bốn con, vừa rồi mới bán một con cho thằng Lập đi xin việc đó!". Chị Trần Thị Liệu nói rồi cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh một niềm hy vọng rạng ngời.