Những báu vật “hồn cốt” Hà Nội cần giữ

Những di sản văn hóa phi vật thể làm nên “hồn cốt” của Thăng Long - Hà Nội. Cuốn sách “Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội trong cuộc sống đương đại” là một nỗ lực mới nhằm góp phần bảo vệ những di sản này và tiếp tục phát huy để công chúng chiêm nghiệm, thưởng thức.

Màn diễn chém rắn tại hội làng Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội.
Màn diễn chém rắn tại hội làng Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội.

1/ Những di sản văn hóa phi vật thể,với những giá trị “vô hình” của nó, được lưu giữ và truyền lại cho thế hệ sau theo những mạch nguồn đời sống xã hội luôn chảy bất tận. Ông Kwon Huh, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ICHCAP), nhận xét: “Di sản văn hóa phi vật thể là suối nguồn của bản sắc và sự sáng tạo của con người, đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển bền vững, tạo nên một sự phong phú vô cùng quý giá cho toàn thể nhân loại để qua đó các thế hệ, cả hiện tại và tương lai cùng nhau học hỏi và chiêm nghiệm trí tuệ trong đời sống và suy tư của tổ tiên chúng ta”.

Hà Nội “lắng hồn núi sông ngàn năm”. Hà Nội không chỉ có dày đặc các di tích. Hà Nội còn có bề dày văn hiến từ trong nếp ăn ở, trong phong tục, lễ hội, trong các sản phẩm, sản vật… Con số 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có năm di sản đã được UNESCO vinh danh từ năm 2009 đến nay đủ nói lên “bề dày” và “bề rộng” tinh thần của vùng văn hóa Thăng Long. Tất cả đã qua bộ lọc thời gian để còn lại những gì tinh túy và được ca ngợi cả trong và ngoài nước. Tất cả làm nên “hồn cốt” của một Thăng Long - Hà Nội anh hùng mà thanh lịch. Đó là kho báu đáng tự hào của Hà Nội hôm nay.

Có vẻ như những giá trị tinh thần tồn tại lâu hơn những vật chất hữu hình? Một di tích dễ mất đi (do thiên tai, binh lửa và có thể cả do sự vô tâm của con người) nhưng những ký ức về nó có thể còn lưu luyến lâu trong lòng nhiều thế hệ. Nhưng không phải vì thế mà những di sản văn hóa phi vật thể không chịu những rủi ro. Khác với những di tích, di sản vật chất hữu hình hiện diện từ vật liệu vô tri, di sản văn hóa phi vật thể được mang tải bằng những con người cụ thể. Đời người là hữu hạn, thời gian không chờ đợi một tinh hoa có truyền nhân trong khi xã hội hiện đại gia tăng tốc độ phát triển. Thế sự đổi thay, lòng người thay đổi có thể làm mai một dần nhiều vốn quý. Đó là chưa kể áp lực của thị trường sẽ khiến di sản bị biến dạng, lai căng và mất đi giá trị truyền thống. Đã có nhiều trăn trở khi làng nghề, nghệ nhân phải vật lộn cạnh tranh trong thị trường với hàng công nghiệp. Nhiều nghệ nhân không còn làm nghề, nhiều nghề, nhiều môn trình diễn dân gian đang mấp mé bên bờ vực.

2/ Thời gian qua đã có những người nỗ lực “cứu” những di sản văn hóa phi vật thể yêu quý. Những nỗ lực đó đã có những kết quả đáng khích lệ. Nhìn rộng ra Phú Thọ có di sản hát xoan là điểm sáng hay được nhắc đến khi đã được chuyển ra khỏi danh sách bảo vệ khẩn cấp sau khi được cả chính quyền và cộng đồng cùng góp sức phục hồi. Nhìn gần ở Hà Nội cũng đã thấy nghề tranh Kim Hoàng có những dấu hiệu hồì sinh sau những nỗ lực của nhà nghiên cứu, sưu tập Nguyễn Thu Hòa và nhóm bạn cùng với sự tán đồng của công chúng. Mặc dù vậy, ở tầm vĩ mô, để giữ gìn đươc các di sản văn hóa phi vật thể và bảo vệ được nó trước tiên cần có sự nhận diện và tư liệu hóa các khía cạnh của di sản mà xã hội và cộng đồng thừa nhận là di sản văn hóa phi vật thể của họ.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện Đề án kiểm đếm di sản văn hóa phi vật thể, phân loại hình, xác định giá trị, sức sống của mỗi di sản và cũng đã chỉ ra 270 di sản cần ưu tiên bảo vệ. Cuốn sách “Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội trong cuộc sống đương đại” vừa được đồng xuất bản bởi Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá tri di sản văn hóa (CCH) và ICHCAP, NXB Thông tấn là cố gắng tích cực theo hướng đó. Những bài viết nghiên cứu, giới thiệu 24 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được lựa chọn theo sáu loại hình: Ngữ văn dân gian: Tiếng lóng Đa Chất; Trình diễn dân gian: Ca trù, hát trống quân, múa rối nước; Tập quán xã hội: Trò chơi và nghi lễ kéo co, hát múa Ải Lao; Lễ hội truyền thống: Hội làng Bình Đà, hội làng Lệ Mật, hội đình Chèm, hội Gióng, hội đền Hát Môn, hội đình Lưu Xá; Nghề thủ công: rèn, chạm khắc, thêu, sơn mài, khảm trai; Tri thức dân gian: làm tương, làm cốm, làm bánh cốm, chế thuốc dân tộc… Điều đặc biệt là những câu chuyện được kể bởi người của cộng đồng lưu giữ di sản. Những người biên soạn cuốn sách cũng coi đó là hoài niệm, ghi nhớ công lao của tổ tiên, nhiều thế hệ cộng đồng đã sáng tạo và gìn giữ cách biểu đạt văn hóa đa dạng và quý giá. Đó cũng là lời nhắn nhủ với thế hệ sau về niềm tự hào và trách nhiệm trước di sản của cha ông.

ICHCAP do Hàn Quốc thành lập dưới sự bảo trợ của UNESCO. Từ năm 2010, ICHCAP xúc tiến dự án xuất bản những cuốn sách về Di sản văn hóa phi vật thể và xã hội được thực hiện ở các nước Châu Á Thái Bình Dương. Cuốn sách “Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội trong cuộc sống đương đại” được tiến hành nghiên cúu, biên soạn và xuất bản là kết quả hợp tác giữa ICHCAP và CCH từ năm 2016 và là cuốn sách thứ 7 của ICH Society.