Nhiều điều càng được nhận ra và gợi mở khi đặt các tác phẩm đó trong đời sống cuộn chảy hôm nay. Tái bản lần thứ nhất, truyện ký “Chạm vào ký ức” (NXB QĐND) của nhà văn Vũ Thị Hồng kể với chúng ta những điều mà trước kia không dễ gặp.
Cuốn truyện ký đầy ắp thông tin và “dữ liệu tâm hồn”, gợi nhiều liên tưởng thú vị về việc có thể ứng dụng tác phẩm này đa dạng vào thực tế. Nhiều kiến thức về chiến tranh, chiến trường, hoạt động chiến đấu được nhà văn Vũ Thị Hồng truyền tải qua hành trình trải nghiệm của nhân vật Thục, như tái hiện một cuộc thực hành khốc liệt trong những tình huống sinh - tử, mất - còn. Có thể coi đây như những trang… giáo trình, tài liệu thực tế sống động cho các tân binh, các quân nhân trẻ, cả các sinh viên, học sinh bước vào học kỳ quân sự. Một đoạn văn thí dụ: “Mờ sáng hôm sau, Thục đã trở dậy đánh răng, rửa mặt, cuốn võng nhét vào ba lô, chuẩn bị lên đường. Hành trang của người lính chỉ có vậy, và ba bộ quần áo, tăng võng, chiếc ăng gô, ống cóng để nấu ăn dọc đường… Không có gạo, bộ phận hậu cần của hội nghị phát cho mỗi đại biểu ba lon bắp rang…”.
Nhiều mô tả cụ thể, những nét đặc thù đời sống bộ đội, những tình huống đột ngột, những hoàn cảnh ngặt nghèo… là gợi ý hay cho các mô hình hoạt động trải nghiệm đời sống bộ đội mà rất nhiều trung tâm giáo dục, rèn luyện kỹ năng và cả các công ty giải trí với các chương trình theo kiểu “sao nhập ngũ” được nhiều khán giả quan tâm. Một đoạn văn khác: “Mỗi lần hành quân đến một địa điểm mới, rời quai ba lô ra, việc đầu tiên là phải đào ngay một chiếc hầm cá nhân. Không lúc nào Thục dám rời chiếc xẻng. Giống như con dao găm, vật bất ly thân của bất cứ người lính nào khi vào chiến trường”.
Những “trường đoạn” bày ra ngổn ngang khung cảnh chiến trường, những pha chiến đấu ác liệt, cảnh pháo địch dập cấp tập vào trận địa, hầm hào của ta, tan nát cả thôn xóm; cảnh đoàn quân rút qua bãi trống, địch vây ráp, không kịp về đến vùng tiếp giáp với núi rừng, ta chiến đấu đến người cuối cùng; những cảnh đội diệt ác trong thôn xóm mưu trí, hiên ngang vào tận hang ổ tiêu diệt bọn ác ôn… Thật nhiều chi tiết, hành động, lời đối thoại sắc sảo, chí khí; lắm khi cũng nặng những nỗi niềm thân phận, nhân thế, rất xứng để từ sách mà “phiên” ra phim chiến tranh, trong bối cảnh dòng phim này đang trở lại ngoạn mục và được hưởng ứng, trân trọng.
Và nữa, có những không gian của tâm trạng thật dồn nén, nơi mà nội tâm nhân vật đầy những tin yêu, cảm phục, thương xót, cả những băn khoăn, bực dọc, buồn bã, thất vọng, khổ sở, bực bội… Chúng được khởi lên trong nhiều mối quan hệ khác nhau giữa đồng chí, đồng nghiệp, đồng bào trong những tình thế cấp bách thời chiến. Và chiến tranh, qua những tâm sự kín đáo, ngầm ẩn, không dễ nói ra của tác giả, đã hiện lên nhiều thêm từ tình cảm, tâm trí, suy tư con người. Để từ đây, có thể gợi mở cho những ý tưởng của phim, của kịch nhưng nhìn chiến tranh từ những góc độ khác với khung cảnh chiến trận thường thấy. Đó là những trận chiến sau lưng, trận chiến trong lòng, những điều thật không đáng, không đành mất mát. Mấy câu văn đọc lên thật xót xa: “Cả tuần nay gạo lấy dưới vùng giáp ranh vô cùng khó khăn, đợt đi lấy gạo nào cũng có vài chiến sĩ hy sinh”.
Con đường từ giảng đường Văn khoa Tổng hợp vào khu 5 trở thành phóng viên chiến trường, làm một người lính thực thụ, làm một người đồng chí, đồng đội quả cảm, chân tình, thương yêu đã đem đến cho nhà văn Vũ Thị Hồng bao nhiêu điều. Những điều mà như nhân vật Thục của bà đã trải, đã ngẫm, đã thấy mình thật vinh dự, hạnh phúc, thật xúc động lớn lao khi được sống những tháng ngày gian lao như thế, đã chứng kiến những con người dâng lên tất cả cho đất nước được sống, ca vang khúc khải hoàn. Cả những điều gì đó nữa mà chiến tranh như ánh lửa rực chói, hắt sáng rõ những khuôn mặt, những tính cách, những khoảnh khắc sống tràn căng xúc cảm của con người. Và nữa, là những vất vả, nhọc nhằn, vùi dập tưởng không thể nào khổ sở hơn! Đã đi qua được những tháng ngày đầy ắp những điều đó, như bộc bạch của nhân vật Thục, con người ta thêm vững vàng, thêm sâu sắc, thêm cả những trắc ẩn và cảm thông để tiếp tục sống, hướng về phía trước và vượt qua những dông gió của cuộc sống đời thường, trong một tương lai chưa hẳn đã bình yên.
Đó cũng chính là tinh thần tươi sáng, trong trẻo mà câu chuyện của Thục truyền tải. Dù rằng, đâu đó, ký ức vẫn còn cả những đớn đau, hoài nghi, thất vọng…, thậm chí đối với không ít người sống, làm việc, chiến đấu bên cạnh, chung quanh mình. Đó cũng là những chuyện người, việc đời mà nhà văn không tránh né, chia sẻ lại từ thực tế chiến trường, trong đó, mình là một nhân vật trung tâm. Câu chuyện “Chạm vào ký ức” vì thế lại càng chân thực và trung thực. Khép lại những trang giấy, trong niềm bồi hồi cảm phục và tiếc thương, đâu đó còn những băn khoăn và lời nhắc ta về lẽ sống hôm nay.