Gần 3 giờ sáng, chung quanh tối om, nhà nhà say giấc. Ngồi sau xe máy người bạn mới quen, tôi tranh thủ ngắm một Hội An rất khác. Không nhà cổ, tường vàng, chẳng lồng đèn, quán xá. Đường phố vắng tanh, nghe rõ tiếng động cơ xe hòa vào tiếng gió. Thấy đốm sáng nổi bật đằng xa, bạn nói khẽ “Sắp tới rồi nhé! Chợ cá này nổi tiếng bao năm, toàn món đặc trưng, ai cũng thích”.
Chợ cá họp sát bờ sông để tiện tàu bè cập bến. Mấy chục sạp bày trí đơn giản, rôm rả tiếng trò chuyện, thăm hỏi, tính tiền, vận chuyển hàng hóa. Chợ hoạt động từ hơn 12 giờ đêm hôm trước đến gần 7 giờ sáng hôm sau nhưng nhộn nhịp nhất là tầm 3-4 giờ sáng. Dân trong vùng kể, ngày trước, tiểu thương nơi đây bày bán cá sát chợ Hội An, sau để ưu tiên cảnh quan phát triển du lịch, chợ dời về phường Thanh Hà rồi giữ nguyên cho đến nay.
Là chợ địa phương nhưng ngoài việc cung cấp nguồn hải sản thường xuyên cho nhà hàng, quán ăn và dân cư trong vùng, chợ cá Thanh Hà còn là điểm đến yêu thích của du khách gần xa. Họ đến để tìm hiểu văn hóa buôn bán của người dân xứ Quảng, hỏi thêm thông tin về các loại cá đặc trưng vùng miền rồi chọn mua một ít thưởng thức hoặc làm quà biếu bạn bè, người thân. Cá tôm đủ loại, từ bình dân đến cao cấp, cần gì người bán đều nhiệt tình tư vấn.
“Bây muốn ăn chi? Bữa ni tàu ít nhưng toàn loại ngon, cá vỏ đậu miễn chê, cá chim cũng tươi rói. Cứ mua, khách du lịch như dân mình, không ai nói thách đâu mà lo. Lựa, hỏi thoải mái nghe!”. Thấy có người dạo chợ, khách quen hay lạ, bà Bài đều tạm ngưng tay, giới thiệu mấy lời rồi cười tươi, tiếp phần việc dang dở. Ở chốn này, bà Bài thuộc lớp kỳ cựu, ngày ngày cần mẫn mưu sinh cùng con cá, mớ tôm. Bà thuộc tên từng chủ tàu hay bạn hàng trong chợ, nhớ rõ nhà nào bán loại hải sản gì đặc sắc để chỉ đường khách dễ tìm mua.
Mọi người ví bà như “hướng dẫn viên” của chợ, lúc nào cũng nhiệt tình, đon đả, ngay cả khi việc đó chẳng ai nhờ. Bà Bài nói, câu nệ gì chuyện giúp nhau, buôn có bạn, bán có phường. Năm 13 tuổi, mày mò đến chợ cá học việc, kiếm cái nghề nuôi thân, mấy cô chú, anh chị không san sẻ, còn lâu bà mới thành thạo. Chợ dần thành nhà, chủ sạp thành người thân, khách hàng thành bạn. Bà thành thiếu nữ, rồi lấy chồng, làm mẹ, cả gia đình sống nương sạp cá bé tẹo này. Sáu người con không ai nối nghiệp mẹ, bà chẳng thở dài, còn mừng thầm trong bụng. “Nghề ni cực, ham hố chi con cái theo mình cho khổ. Ngày nào cũng vậy, cứ nửa đêm, tôi mở mắt, gói ghém đồ đạc ra chợ chờ tàu như chờ niềm vui”, bà Bài kể, giọng rổn rảng.
Người ở chợ cá Thanh Hà thích nhất mùa xuân và hè, khi biển thôi sóng lớn, tàu thường vào bờ đầy ắp cá tôm, rộn rã tiếng cười. Thời điểm đó, khách du lịch cũng nhiều, hàng quán các nơi tấp nập nên chợ bán vèo là xong, thu nhập ổn định. Bữa trời đẹp, có khi gần 20 tàu cùng ghé chợ, phủ phê hải sản. Tiểu thương lẫn chủ tàu phấn khởi, mời nhau ly cà-phê, gói xôi nóng như một cách ăn mừng. Ở chợ cá này, niềm vui của người bán là mỗi ngày nhìn thấy tàu bè cập bến, mang theo những câu chuyện đượm vị biển khơi.