- Sẽ không bao giờ mờ phai trong ký ức về một thời hào hùng, một thời mà tuổi trẻ đã dốc bầu máu nóng cho lý tưởng. Nhớ về những năm tháng vô cùng ý nghĩa đó, tôi nhận thấy trong ánh mắt ông vẫn tràn đầy cảm xúc...
- Chúng tôi, những trí thức yêu nước đã lớn lên trong hoàn cảnh đất nước chia cắt. Chỉ có một con đường là góp nhiệt huyết của mình cho mục đích duy nhất, đấu tranh vì một ngày mai hòa bình trở về trên quê hương. Ðó là những tháng năm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Máu nóng trong tim sục sôi. Khi mọi người siết chặt tay nhau xuống đường và hát vang những bài ca yêu nước thì kẻ thù với súng đạn, xiềng xích phía trước chỉ còn là những rệu rã...
- "Tay bẩn lấy gì mà rửa? Lấy nước. Thế nước bẩn thì lấy gì mà rửa? Lấy máu mà rửa". Ngay từ tuổi ấu nhi, cha ông - một cán bộ Việt Minh, từng nhắc lời một chí sĩ khi giáo huấn ông. Chắc điều đó cũng đã góp phần trong việc nhen nhóm ngọn lửa yêu nước trong ông?
- Cha đã dạy cho tôi về lịch sử đấu tranh của dân tộc và chí trai thời loạn. Ðến trường, tôi được học những gì mà dân tộc mình đã phải chịu đựng và tinh thần quật khởi. Tôi lớn lên khi đất nước quằn quại trong lửa chiến. Hòa bình luôn là nỗi khát khao, và muốn có hòa bình thì không có con đường nào khác là phải tranh đấu. Mọi người chọn cho mình một phương pháp đấu tranh. Là nhạc sĩ sống giữa lòng địch, tôi chọn âm nhạc, một phương tiện nghệ thuật có sức lan tỏa và hiệu triệu mạnh mẽ...
Tôn Thất Lập quê ở Huế nhưng sinh năm 1940 ở Ðà Nẵng. Ngay từ thuở ấu thơ, ông đã phải gánh chịu kiếp nạn chiến tranh. Năm 1954, gia đình ông trở về Huế. Tại đây, từ những năm 60, người yêu âm nhạc đã biết đến những bản tình ca của Tôn Thất Lập. Tình khúc của ông khắc họa thân phận con người, tình yêu thời chiến đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc của công chúng. Những bài hát kêu gọi lòng yêu nước của ông sau đó lan tỏa sâu rộng trong phong trào tranh đấu. Những đêm xuống đường, Sài Gòn và miền Nam hát vang bài Hát cho dân tôi nghe của Tôn Thất Lập: "Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào/ Hát qua đêm thiên thu lửa cháy trên trại giặc thù/ Hát âm u trong đêm muôn cánh tay đang dậy lên/ Hát cho anh công nhân xiềng xích như mây tan hoang/ Hát cho anh nông dân bỏ cày theo tiếng loa vang...".
- Ca khúc Hát cho dân tôi nghe đã ra đời trong những ngày ông tham gia tranh đấu trong phong trào sinh viên, học sinh tại Huế?
- Vâng, bài hát này tôi viết ở cố đô cuối năm 1966, trong những ngày hừng hực khí thế đấu tranh. Tổng đội sinh viên Huế phổ biến bài hát trong phong trào. Ðêm nhạc đầu tiên mang tên Tôn Thất Lập - Hát cho dân tôi nghe tổ chức tại giảng đường C, Ðại học Văn khoa Huế. Mới mở đầu đêm nhạc, cảnh sát Sài Gòn đã bao vây tất cả các con đường, cấm mọi người vào dự.
- Từ khi ra đời, ca khúc như một sự gợi ý và trở thành chủ đề cho một phong trào âm nhạc "có một không hai" - phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" - tiếng hát trong những ngày đêm sinh viên, học sinh miền Nam không ngủ...
- Ðịch tuyên truyền lấp sông Bến Hải và sự lệ thuộc vào người Mỹ, gây cho đồng bào mình quên đi tinh thần độc lập. Chúng muốn làm nhụt ý chí quật khởi, truyền thống yêu nước của nhân dân ta. Thời điểm đó, tôi và những người trí thức trong lòng địch nghĩ là phải làm gì để khơi gợi tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của đồng bào. Ðó là lý do để chúng tôi tổ chức phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. Thời kỳ đầu, tôi chưa tham gia tổ chức, sáng tác, hát và phổ biến tác phẩm xuất phát từ lòng yêu nước tự phát. Sau đó, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam chính thức lãnh đạo phong trào.
- Nhà văn Trần Bạch Ðằng từng nói: "Phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe làm run rẩy cả một chế độ. Nó đưa cả một khí thế quần chúng dữ dội, thực sự dấn thân, cả trong tù". Là một cánh chim đầu đàn của phong trào này, ông nói thêm đôi chút?
- Mấy năm đầu, nòng cốt của phong trào là Ðoàn Văn nghệ sinh viên - học sinh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, được thành lập năm 1966 do sinh viên y khoa Trương Thìn làm trưởng đoàn. Năm 1968, tôi làm trưởng đoàn. Tôi cùng các nhạc sĩ như Trương Quốc Khánh, Trần Long Ẩn, Nguyễn Nam, La Hữu Vang, Nguyễn Xuân Tân... thực hiện phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. Không chỉ Sài Gòn, phong trào lan ra khắp miền nam và lan tỏa ra biên giới, cuốn hút thanh niên trí thức tiến bộ nhiều nước trên thế giới tham gia chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ gây ra ở Việt Nam.
- Ðấu tranh ngay giữa lòng địch, đối diện với sự đàn áp của kẻ thù. Lúc đó, ông và các đồng chí của mình có nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm?
- Có chứ. Mình tham gia đấu tranh, vừa sáng tác vừa phổ biến bài hát ngay giữa những cuộc xuống đường biểu tình, trước lưỡi lê mũi súng của kẻ thù. Nhưng lúc đó, chuyện tù đày, thậm chí cái chết là chuyện bình thường. Mỗi lần xuống đường đều nghĩ là sẽ bị bắt...
Ðêm văn nghệ 27-12-1969, khi hàng nghìn sinh viên của các trường đại học đang hát vang bài Hát cho dân tôi nghe thì cảnh sát ập tới. 179 sinh viên bị bắt, trong đó có Tôn Thất Lập. Vì sự phản đối dâng cao của dư luận, họ được thả sau đó. Tháng 5-1970, lúc ông đang tập chương trình mới để chuẩn bị hỗ trợ phong trào sinh viên Cần Thơ thì cảnh sát bao vây và bắt về Nha cảnh sát Ðô thành. Ông kể: Chỗ nhà giam tôi có hai dãy phòng nhỏ dạng biệt giam. Ngày đầu vô, bị địch tra tấn, tôi không ăn uống được. Qua bức tường, một nữ cán bộ cách mạng bị giam ở phòng bên nói nhỏ: "Ðồng chí sinh viên, cố gắng ăn đi! Cuộc chiến đấu còn dài...". Lời động viên ấy đã giúp tôi lấy lại tinh thần rất nhanh. Sáng 19-5, tôi nghe tiếng của một tù nhân: "Các đồng chí hôm nay tắm rửa sạch sẽ để kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác. Tôi lại thêm một lần xúc động khi những tù nhân mới bị tra tấn đang cố lau khô những giọt máu trên cơ thể đau đớn...".
- Bài Hát trong tù của ông đã được viết trong hoàn cảnh đó?
- Ngay trong buổi sáng đó, tôi viết bài Hát trong tù. Ðã là "hát trong tù" thì cố viết giai điệu và ca từ cho dễ nhớ: Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí/ Ðây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí/ Trái tim này là gan đập tan lũ người bán nước/ Thân xác này là đồng trong có dòng máu đỏ/ Máu có đổ hôm nay tươi thắm lá cờ ngày mai... Bài hát chỉ có năm câu, tôi tưởng tượng là năm cánh sao. Tối đó, trong hai dãy tù làm lễ sinh nhật Bác, anh em cùng hát vang bằng tất cả trái tim bài Hát trong tù cùng với Hát cho dân tôi nghe...
Năm 1973, được sự phân công của tổ chức, Tôn Thất Lập sang Pháp hoạt động cùng phong trào sinh viên ở đó. Cho đến ngày 30-4-1975, một ngày mà ông dùng từ "vỡ òa cảm xúc" khi tin chiến thắng từ quê nhà bay sang. Buổi tối lịch sử ấy, bài hát Hướng về quê hương độc lập của ông đã vang lên trong dạ hội mừng chiến thắng do Hội người Việt tại Pháp tổ chức: "Chúng ta hướng về Tổ quốc thân yêu/ Và sáng nay ta thấy lòng phơi phới/ Phút giây rộn ràng Tổ quốc hoàn toàn độc lập/Từ bao năm bao anh hùng nằm xuống/ Nhớ ơn Người từ thuở khai sinh/ Miền Nam ơi miền Nam/ Giờ núi sông hòa ca bài ca kết đoàn/Ta xóa tan hận thù...". Báo Nhân Dân ngày 25-5-1975 đã in bài hát này với lời giới thiệu: "Chúng tôi vừa nhận được sáng tác nhạc dưới đây của nhạc sĩ Tôn Thất Lập từ Pa-ri gửi về".
"Hát cho dân tôi nghe" truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ.