Nhánh hồng giàu hương nhựa

Người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đảm lãnh trọng trách Tổng Giám đốc UNESCO (Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc, vừa được tín nhiệm tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai. Một con người mảnh dẻ như nhánh hồng quê bà, nhưng dồi dào hương nhựa trước những biến thiên thời cuộc...

Tổng giám đốc UNESCO I-ri-na Bô-kô-va trên diễn đàn..
Tổng giám đốc UNESCO I-ri-na Bô-kô-va trên diễn đàn..

Ngập trong hoa hồng

I-ri-na Bô-kô-va, sinh ngày 12-7-1952 trong một gia đình danh tiếng ở Bun-ga-ri.

Bà có cha là Ghê-oóc-ghi Bô-kốp (1920-1989) - một nhà lãnh đạo uy tín, Bí thư Đảng Cộng sản Bun-ga-ri, Tổng Biên tập Ra-bốt-ni-che-xcô Đe-lơ - tờ báo hằng ngày lớn nhất nước hồi đó. Cô con gái rượu của VIP được cử sang Liên Xô du học và năm 1976 nhận bằng tốt nghiệp Đại học Quốc gia quan hệ quốc tế Mátxcơ-va (GMIMO) rồi tiếp tục sang Mỹ học Trường quản lý Nhà nước mang tên Giôn Ken-nơ-đi thuộc Đại học Ha-vớt... Về nước, I.Bô-kô-va làm việc trong Bộ Ngoại giao.

Từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau ở cơ quan trung ương, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của Bô-kô-va vẫn là phụ trách các vấn đề nhân quyền và hợp tác với Liên hợp quốc. Giai đoạn 1982-1984, bà là Đại diện Thường trực của nước Cộng hòa Nhân dân Bun-ga-ri tại Liên hợp quốc, và năm 1990 trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đương đầu trước bão lốc

Lúc giao thời 1991-1992 là một giai đoạn phức tạp ở Đông Âu nói chung và miền "thung lũng hoa hồng" nói riêng. Có một thời gian ngắn bà I.Bô-kô-va công tác trong Bộ Ngoại giao Bun-ga-ri, nhưng khi Liên minh Dân chủ giành quyền thành lập nội các, trong đó Đảng Cộng sản không có ghế, bà phải rút khỏi cơ quan nhà nước để theo học một chương trình của khối NATO dành cho các nước Đông Âu và Trung Âu theo chuyên đề Bảo vệ thiểu số (1992-1994).

Khi Đảng Cộng sản đã đổi tên thành Đảng Xã hội và điều chỉnh ý thức hệ (năm 1995), bà trở về Bun-ga-ri nhận chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thư ký Nhà nước phụ trách vấn đề liên kết với châu Âu trong Chính phủ của ông Gian Vi-đe-nốp - thủ lĩnh Đảng Xã hội. Năm 1996, tiến sĩ nghệ thuật học I-van Ma-radốp ra tranh cử ghế Tổng thống, còn bà I.Bô-kô-va ra tranh cử ghế Phó Tổng thống, nhưng đến vòng hai, Đảng Xã hội thua Liên minh Dân chủ nên việc không thành. Bà làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao ít lâu thì nhận lời mời làm Bộ trưởng (tháng 11-1996 đến tháng 2-1997). Đó là giai đoạn rất phức tạp cho Đảng Xã hội: Đang cầm quyền mà không vực dậy được nền kinh tế, khắp nơi biểu tình khiến Chính phủ của Gian Vi-đe-nốp phải từ chức đầu năm 1997.

Tiếp tục hoạt động xã hội, bà I.Bô-kô-va sáng lập và đứng đầu Diễn đàn Chính trị châu Âu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Bun-ga-ri gắn kết với châu Âu và phổ biến các giá trị của châu Âu ở xứ sở hoa hồng. Năm 2001, bà lại được bầu vào Quốc hội và trong nhiệm kỳ 2001-2005 là Thư ký "Liên minh vì Bun-ga-ri" do các thành viên Đảng Xã hội trong Quốc hội đứng đầu. Bà nổi tiếng là thông thạo nhiều ngoại ngữ, nên khi năm 2005 được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bun-ga-ri tại Pháp và Công quốc Mô-na-cô, Đại diện Thường trực của nước mình tại UNESCO, đồng thời làm đại diện của Tổng thống Cộng hòa Bun-ga-ri tại Cộng đồng các nước sử dụng ngôn ngữ Pháp.

Chèo chống trên đại dương

Ngày 22-9-2009, cuộc bầu cử Tổng Giám đốc UNESCO diễn ra hết sức gay cấn khi ông Koi-chi-rô Mát-xu-ra người Nhật Bản sắp hết nhiệm kỳ. Qua năm lần bầu giữa tám ứng viên mà không ai được đa số phiếu, bà I.Bô-kô-va được Hội đồng Chấp hành UNESCO tiến cử.

Giới thiệu về người phụ nữ từ xứ sở hoa hồng, nữ viện sĩ Xi-mô-nê Vâylơ - cựu Bộ trưởng Bộ Công tác Xã hội, Y tế và Đô thị Pháp - không giấu sự ủng hộ nhiệt thành: "I.Bô-kô-va đã nỗ lực trong cuộc vận động tự do, dân chủ cho Bun-ga-ri và đưa nước này đến với thế giới. Theo tôi, bà là người xứng đáng nhất trong vai trò này".

Và bà I.Bô-kô-va đã vượt qua ứng viên nổi nhất ban đầu là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ai Cập Pha-rúc Hô-xni, nhận được 38 phiếu bầu trong tổng số 58 thành viên của Hội đồng Chấp hành UNESCO, được chính thức bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ngày 15-10-2009. Cũng trong thời gian này, người anh trai của bà - Phi-líp Bô-kốp (sinh năm 1948) chuyển từ Trưởng ban Chính trị của Thủ tướng Xéc-gây Xta-ni-sép sang làm Đại sứ Bun-ga-ri tại Xlô-ve-nia...

Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của nữ Tổng Giám đốc đầu tiên, UNESCO đã phải đương đầu với nhiều sóng gió và dám chịu trách nhiệm khi đi đến một quyết định dũng cảm vào năm 2011: Kết nạp Pa-le-xtin làm thành viên đầy đủ của mình. Mỹ, I-xra-en cùng vài ba quốc gia nữa phản ứng thậm tệ quyết định đó bằng cách... quỵt tiền nguyệt liễm đã ba năm nay, khiến tổng ngân quỹ của tổ chức sụt giảm 22%. Bà I.Bô-kô-va đã lãnh đạo các cộng sự lao vào chèo chống. Trước hết - giữ vững UNESCO, các định hướng công tác chủ yếu và các chương trình ưu tiên của tổ chức, kịp thời tạo lập một quỹ khẩn cấp đặc biệt để có thể nhận phần đóng góp thêm của các nước giúp cho tổ chức, đồng thời cải tiến công tác nội bộ, vẫn giữ lại các chuyên gia của mình bằng chính kinh phí của UNESCO mà không để họ phải nghỉ việc. Nhờ vận động được các nước thành viên khác hỗ trợ tài chính, UNESCO đã đứng vững, thực hiện vượt chỉ tiêu các năm trước và lo đủ ngân quỹ cho chương trình hoạt động của năm tới.

Và trong đời thường.

Việc này rất phức tạp, đặc biệt là không tìm đến giải pháp vay mượn của bên ngoài.

Chèo chống qua những cơn "bão táp đại dương" như thế, Tổng Giám đốc I.Bô-kô-va được giới quan sát đánh giá là biết rành rẽ và rất năng động trong điều hành công việc ở Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc.

Theo điều lệ, Tổng Giám đốc UNESCO hồi đầu có nhiệm kỳ sáu năm, sau đó, tất cả các nước thành viên đồng thuận rút xuống còn bốn năm và có thể được tái cử một lần.

Ra ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ mới có ba ứng viên nặng ký, và trong 58 thành viên Hội đồng Chấp hành, số phiếu thuận cho Giô-dép Mai-la (người Li-băng) là sáu, cho Ra-chát Pha-ra (Đại sứ Cộng hòa nước Đông Phi Gi-bu-ti tại Pháp) là 13, trong khi đó, bà I-ri-na Bô-kô-va được 39 phiếu. Ngày 12-11-2013, bà được chính thức tái bổ nhiệm làm người đứng đầu UNESCO trong nhiệm kỳ 2014-2018.