Nhân lên những tấm lòng từ thiện

Mùa rét năm nay đến muộn hơn so với mọi năm, nhưng ở vùng cao, nếu bắt đầu tính mùa rét từ lúc người ta đem những chiếc chăn bông ra sử dụng, khi những màn sương tím bao trùm mỗi thung lũng ngay từ khi nắng tắt, khi mà mùa thu ở dưới xuôi vẫn còn chùng chình đi ngang qua ngõ mỗi người.

Có lên lại mỗi vùng cao lúc này, mới thấy rằng diện mạo của sự khó khăn đặc trưng xưa cũ đã đổi thay nhiều lắm. Các con đường trải nhựa phẳng phiu đã cơ bản được trải đến từng trung tâm xã, và do đó, mỗi chuyến xe mang nhu yếu phẩm và đồ gia dụng đã có thể trải đầy các thứ vật dụng lạ mắt và bắt mắt từ dưới xuôi lên ở mỗi chợ phiên. Thực phẩm từ dưới xuôi mang lên, từ con gà nuôi công nghiệp, con lợn cụt đuôi, những chậu thau xanh đỏ và cả đồ chơi cho trẻ con… không còn là thứ gì hiếm hoi, lạ lẫm. Nếu hỏi ra, một kg thịt gà mà bà con nuôi tự nhiên có thể đổi được 3 kg thịt gà công nghiệp mới thấy công sức và giá trị thật sự của thực phẩm vẫn được đánh giá và trao đổi một cách đúng đắn, công bằng. Thấy cái cảnh người ta đem một con gà của mình đi bán, đổi lại cũng được chừng ấy kg thịt gà xuôi, cộng thêm cả vài món nhu yếu phẩm thì mới hiểu rằng cuộc sống nơi này vẫn còn phải tằn tiện lắm mới đủ ăn.

Có một điều rõ ràng là ở những nơi vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, thì vẫn còn không ít thiếu thốn, gian khó, hiển hiện từ cái ăn, cái mặc, từ tấm áo khoác của mỗi đứa trẻ, cho tới những thứ thức ăn đạm bạc trong mỗi chiếc nồi cũ kỹ trong từng gian bếp lạnh. “Người ta có thể giấu nhau nhiều thứ, nhưng cái vất vả, cái nghèo thì chẳng ai giấu được”.

Năm nay, ít thấy người ta hô hào đi từ thiện, hoặc giả mỗi nhóm từ thiện cũng hoạt động một cách bớt phô trương, thực chất hơn và cụ thể hơn?! Cũng có khi chính những người vốn sẵn lòng từ thiện ấy cũng đang gặp buổi gian khó?! Trong cái sự khó khăn chung, cả nước đang phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch dã. Ở những điểm du lịch nổi tiếng, vẫn bắt gặp những đứa trẻ quấn những vòng hoa dại tết vội trên đầu, vẫn tươi cười và không còn chèo kéo khách, mới thấy rằng những mong muốn cho một nền kinh tế phát triển bền vững là điều cần thiết, cần cố gắng thực hiện. Để lời khuyến cáo như của một ai đó đại ý: xin đừng cho trẻ em vùng cao kẹo bánh, hoặc tiền, bởi nếu không các cháu sẽ bỏ học chỉ để suốt ngày đi xin, không còn phải khiến người ta bận lòng.

Ngẫm cho cùng cái sự khuyến cáo ấy là đúng. Nhưng sự từ thiện, từ tâm và sẵn lòng với những mảnh đời còn đầy gian khó luôn luôn là thứ mà ai cũng cần. Đâu phải chỉ với những khó khăn vật chất cụ thể thường ngày.