Khi hấp dẫn đi cùng rủi ro

Chỉ cách nhau vài centimet, đoàn tàu lao qua giữa hai dãy quán cà-phê chật kín du khách, một hình ảnh từng khiến phố đường tàu Hà Nội trở thành biểu tượng du lịch mạo hiểm trên bản đồ thế giới.

Nhưng mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu: tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu từ phía bắc dừng ở ga Gia Lâm. Nếu được thông qua, đoạn đường sắt xuyên qua khu phố cổ - nơi từng là "phố cà-phê đường tàu" nổi tiếng - sẽ không còn tàu khách chạy qua. Một nét "lạ" của Hà Nội đang đứng trước nguy cơ khép lại vĩnh viễn.

Đây không chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật giao thông. Đằng sau nó là cách thành phố lựa chọn bảo tồn di sản và ưu tiên an toàn. Đề xuất này gắn liền với kế hoạch bảo tồn cầu Long Biên và phát huy giá trị 131 ô vòm cầu đá.

Thành phố dự kiến nhận bàn giao hạ tầng đường sắt đoạn Gia Lâm - Hà Nội trong quý II/2026, để chỉnh trang không gian văn hóa phía tây phố cổ và phía đông Hoàng thành Thăng Long.

Chiều muộn, tiếng chuông báo tàu vang lên giữa không gian chật hẹp. Du khách đứng dày hai bên, ánh mắt dồn về hai thanh ray thép. Trong những căn nhà sát đường tàu, bàn ghế kê gọn, cốc cà-phê còn bốc khói. Còi tàu hú dài, đầu máy chầm chậm tiến tới. Gió mạnh quét qua, một vị khách khẽ nép người vào tường lạnh. Tất cả chỉ trong vài chục giây, nhưng đủ biến nỗi sợ thành ký ức "đáng nhớ".

Khoảng năm 2018, vài quán cà-phê đầu tiên mở dọc đường ray, rồi lan rộng nhanh chóng. Từ ngõ nhỏ vô danh, nơi đây thành "đặc sản" du lịch. Khách nước ngoài đổ về, ảnh "cà-phê bên đường tàu" tràn ngập báo chí và mạng xã hội quốc tế. Nhiều người đến Hà Nội chỉ để ngồi chờ đoàn tàu chạy qua.

Bàn ghế càng sát ray, quán càng đông. Hầu hết các hộ dân kinh doanh vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Trong nhiều năm, nơi đây như một "điểm đen" trong quản lý đô thị. Chính quyền loay hoay giữa giữ an toàn và bảo vệ sinh kế hàng chục hộ dân.

Đoàn tàu chạy chậm, nhưng luồng gió đủ hất tung những chiếc ghế. Có tiếng hét, tiếng cười xen những tiếng thở phào. Thống kê chưa ghi nhận tai nạn chết người nghiêm trọng, nhưng va chạm nhẹ không hiếm: tàu húc văng bàn ghế (như vụ tháng 10/2025 khiến du khách hoảng loạn), du khách suýt ngã vào ray khi quay video (vụ tháng 6/2025). Những sự cố này như lời nhắc nhở về ranh giới mong manh giữa an toàn và sức hút du lịch, ở đô thị đông đúc như Hà Nội.

Có người gọi đây là nét văn hóa độc đáo, điểm nhấn cho Hà Nội nghìn năm văn hiến. Có người thấy chỉ là kế sinh nhai của một số hộ dân. Cả hai đều đúng. Nhưng khi xã hội phát triển, an toàn con người phải là giới hạn cuối cùng. Bảo tồn không đồng nghĩa giữ nguyên mọi thứ. Việc khép lại "phố cà-phê đường tàu" có thể mở ra cách tồn tại mới. Không gian văn hóa bền vững, như phố đi bộ, bảo tàng sống dưới ô vòm cầu Long Biên, hay khu dịch vụ du lịch an toàn có thể thay thế. Sinh kế của người dân có thể chuyển hướng sang mô hình mới, vẫn giữ hơi thở thành phố mà không còn nguy cơ đánh đổi sinh mạng con người.

Có những thứ đẹp nhất khi nhìn từ xa, hoặc qua ký ức. "Phố cà-phê đường tàu" có thể chỉ còn là câu chuyện thú vị của một giai đoạn. Nhưng nếu ký ức ấy xây trên rủi ro, việc khép lại nó không phải xóa bỏ văn hóa, mà là cách Hà Nội chọn bảo vệ con người trước sự tò mò nhất thời. Liệu chúng ta có thể biến "phố đường tàu" thành di sản an toàn, một bảo tàng sống giữa lòng phố cổ? Đó mới là câu hỏi cho tương lai.