Hài hòa lợi ích và trách nhiệm

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng, việc lập lại trật tự vỉa hè thành phố đã làm từ lâu, như nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, Đà Nẵng là địa phương giải quyết tốt nhất vấn đề này.

"Anh em chia sẻ, trực tiếp đi dẹp vỉa hè nhiều khi không nỡ, không đủ dũng cảm để làm. Có những cái gánh trên vỉa hè nuôi sống cả đại gia đình mười người, anh em có cam tâm làm không, không chắc đâu. Làm ba bữa lại "né" đi chỗ khác làm", ông nói. Bí thư Thành ủy của thành phố lớn nhất cả nước cũng bày tỏ, khi dẹp một điểm buôn bán lấn chiếm thì có bố trí được chỗ khác cho người dân làm ăn hay không, có lo được cuộc sống cho những người phụ thuộc vào đó hay không, nếu không khéo họ có thể trở thành hộ nghèo.

Không phải là việc mới, mỗi lần chính quyền ra quân lập lại kỷ cương trật tự đô thị là một lần bà con tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng rong lại chuẩn bị tinh thần “chạy”. Mà là chạy một cách cơ học, nghĩa là thấy bóng dáng cán bộ trật tự ở đầu phố là cuối phố người ta đã chuẩn bị tinh thần dọn dẹp hoặc dắt xe, quảy quang gánh chạy thật xa mong không bị bắt, bị phạt... Mà cái sự chạy này xảy ra ở hầu hết các đô thị nước ta, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nó xảy ra thường xuyên tới mức có lúc người ta ví von “dọn vỉa hè cho sạch đẹp cũng giống việc bắt cóc bỏ đĩa”.

Với Hà Nội, cái cụm từ “văn hóa vỉa hè” từ lâu đã đi vào ký ức của những người xa quê, xa xứ. Một loại hình văn hóa đặc trưng, cùng với ly trà mạn, cốc bia hơi, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại là sự kết nối của rất nhiều con người, tạo nên sự gắn bó của một cộng đồng tính từ cái thời làng xã. Nó có xấu hay có đẹp thì tự nhiên đã tạo thành một mạch ngầm chất chứa chiều sâu văn hiến.

Nhưng dù có như vậy, việc lập lại trật tự vỉa hè vẫn là việc phải làm.

Cuộc sống văn minh và nếp sống hiện đại đòi hỏi mỗi con người phải tuân thủ những điều luật đã được quy định. Trải qua thời gian rất dài chứng kiến sự “đấu tranh miễn cưỡng” giữa những người có trách nhiệm lập lại trật tự đô thị và bà con buôn thúng bán mẹt lấy vỉa hè làm chốn mưu sinh, mới thấy sự cần thiết của việc quy hoạch đô thị một cách khoa học. Để người ta không còn phải bám lấy vỉa hè để mà làm ăn buôn bán.

Có một địa điểm kinh doanh thuận lợi và phù hợp, tin rằng mỗi cá thể kinh doanh sẽ có thể tự biết cách triển khai công việc làm sao để có thể hài hòa lợi ích, quyền lợi mà không phải nơm nớp lo sợ sự xuất hiện của chính quyền vì những sai phạm mà mình mắc phải, hiểu rõ.

Cái sự hài hòa lợi ích người dân, hộ kinh doanh buôn bán, làm dịch vụ nhỏ lẻ và trật tự đô thị không phải ai cũng có thể triển khai, dù rằng ai cũng biết. Việc ấy phụ thuộc vào chính quyền đô thị, những cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai trực tiếp. Cái mong mỏi có những người thấu hiểu, quan tâm và biết cách đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, đồng thời lại thấu cảm, chia sẻ với mỗi thân phận đang ngày đêm sống bám vỉa hè có lẽ không chỉ là mong mỏi của mỗi cá nhân. Nó còn là trách nhiệm của cộng đồng, xã hội.