Trước đó một ngày, tổ kiểm tra liên ngành do Hạt Kiểm lâm chủ trì thực hiện kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại địa chỉ số 36 Tôn Đức Thắng, khu 5, Đặc khu Côn Đảo. Đây cũng là nơi những cây mai, với tổng khối lượng 0,38 m³, đang trong quá trình chăm sóc. Quyết định hành chính đã được đưa ra và thực hiện, nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Nếu nhìn vào bản chất, người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cơ quan quản lý phải chứng minh điểm sai, hay người dân phải tự chứng minh mình đúng?
Cây đào và mai vàng là những loại cây cảnh quen thuộc trong ngày Tết. Trước Tết Nguyên đán, đường phố luôn ngập tràn sắc đào, sắc mai. Sau Tết, không ít những cây quay trở lại vườn, chờ mùa sau.
Nhưng người dân không chỉ trồng mỗi mai và đào. Từ những cây nhỏ, ngang đầu gối, cho đến những cây cổ thụ, đường kính vài người ôm đều hiện diện trong vườn. Thật khó chấp nhận nếu chủ vườn phải nghĩ đến khả năng tài sản của mình có thể bị thu giữ chỉ vì không chứng minh được nguồn gốc.
Theo khoản 16 Điều 2 Luật Lâm nghiệp: "lâm sản là sản phẩm khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến”. Ngay cả khi khai thác từ rừng, các sản phẩm cũng có sự khác biệt nhất định. Một số nằm trong diện cấm khai thác như nhóm IA (thực vật) và nhóm IB (động vật). Thử tưởng tượng trong những chợ hoa ngày Tết, người bán bắt buộc phải có hồ sơ lâm sản của các loại cây dù phổ biến nhất và không nằm trong danh mục(?!). Nếu vậy ranh giới giữa quản lý và gây cản trở sẽ nằm ở đâu?
Quay trở lại câu chuyện 42 cây mai vàng bị tịch thu, chủ nhân khai báo chúng được chuyển từ đất liền ra đảo. Pháp luật không cấm người dân trồng các loại cây cảnh nói chung và mai vàng nói riêng. Cơ quan chức năng có lý do để thận trọng trước nguy cơ khai thác lâm sản trái phép. Hạt Kiểm lâm đã yêu cầu người chủ phải chứng minh số cây này không có nguồn gốc từ rừng. Nhưng nếu để yêu cầu Hạt Kiểm lâm chứng minh những cây này có nguồn gốc từ rừng, rất khó có câu trả lời rõ ràng.
42 cây mai vàng xét về giá trị kinh tế không quá lớn. Vấn đề chỉ là niềm tin gửi theo chúng lại không hề nhỏ. Cơ quan chức năng có quyền nghi ngờ việc làm phạm pháp. Việc đó khác hẳn với thu giữ khi chưa đủ căn cứ. Phòng ngừa cũng không đồng nghĩa với việc đảo ngược gánh nặng chứng minh.
Pháp luật vốn dĩ vận hành theo cơ chế đồng nhất và minh bạch. Khi cơ quan chức năng áp dụng, cần trả lời hai câu hỏi: sai ở đâu? chứng cứ là gì? Khi một trong hai câu hỏi đó không được trả lời rõ ràng, thì sự thu giữ không dừng lại ở 42 cây mai vàng.