Từ tầng hai trở lên, những ô cửa sổ sáng đèn nằm sát các cục nóng điều hòa xù xì bám tường. Không khó để nhận ra đây là một khu nhà trọ, nơi những cuộc sống không hẳn là tạm, nhưng cũng chưa bao giờ chạm tới sự ổn định đang diễn ra mỗi ngày.
Khi nhắc đến nhà trọ, người ta thường hình dung những dãy phòng chật chội dành cho sinh viên. Nhưng thực tế đã khác. Nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, hơn 60% người trẻ dưới 35 tuổi tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hiện lựa chọn thuê nhà để ở. Với nhiều người trong số họ, "tạm" không còn được tính bằng tháng, mà bằng nhiều năm. Xu hướng này không phản ánh sự thay đổi trong ước mơ. Phần lớn người trẻ vẫn coi thuê nhà chỉ là giải pháp tạm. Về lâu dài, an cư vẫn gắn với việc sở hữu một mái nhà của riêng mình.
Một năm, hai năm, rồi ba năm ở trọ. Nhiều người dần mắc kẹt trong những kế hoạch “tạm”, bởi giải pháp lâu dài vẫn chưa xuất hiện. Giữa vòng xoay ấy, không ít người bắt đầu tự hỏi: Liệu một nơi ở tạm có thể trở thành nơi ở suốt đời hay không?
Công bằng mà nói, không gian ở trọ cũng có những ưu điểm nhất định. Những người từng sống trong nhà trọ đều thừa nhận, ưu điểm lớn nhất là sự linh hoạt. Không gian nhỏ nhưng dễ rời đi. Ở đúng nghĩa “ở”, không gắn với trách nhiệm sửa chữa hay đầu tư dài hạn. Thế nhưng, chính sự tạm ấy lại tạo ra những giới hạn vô hình. Treo một bức tranh cũng phải cân nhắc vì liên quan đến việc đóng đinh. Việc sắp xếp lại không gian sống trở thành điều xa xỉ. Không có cảm giác riêng tư trọn vẹn, cũng chẳng còn nhiều thứ để lưu luyến sau mỗi lần chuyển chỗ. Với không ít người trẻ, thành phố là nơi để làm việc và kiếm tiền, chứ chưa hẳn là nơi để sống. Một thế hệ ở lại, nhưng không thật sự thuộc về nơi mình đang sống. Họ không đăng ký tạm trú dài hạn, không sửa nhà, cũng không dám nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài.
Giá nhà tăng cao hay thị trường thuê thiếu ổn định chỉ là phần nổi của vấn đề. Ở tầng sâu hơn, khái niệm an cư lạc nghiệp đang bị đảo chiều. Với thế hệ trước, có nhà rồi mới tính chuyện đi xa. Với nhiều người trẻ hôm nay, phải đi rất xa nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến một mái nhà. Nhưng càng đi xa, mức độ chắc chắn lại càng thu hẹp. Có người làm việc cả đời, vẫn không có nổi một mái nhà mang tên mình.
Cái sự tạm kéo dài không còn vô hại. Khi chỗ ở không ổn định, mọi kế hoạch dài hạn đều trở nên mong manh. Lập gia đình, sinh con, chăm sóc cha mẹ… dần bị trì hoãn hoặc cân nhắc trong tâm thế dè chừng. Một thành phố không thể lớn lên nếu thiếu người trẻ. Câu hỏi đặt ra là: Thành phố sẽ giữ người trẻ bằng điều gì, chỉ bằng cơ hội việc làm, hay bằng cả cảm giác được thuộc về? Một đô thị phát triển được đo bằng số lượng cao ốc, hay bằng việc người trẻ có thể gọi nơi đó là “nhà”?
Một ô cửa sổ trong căn nhà trọ cuối ngõ vừa tắt đèn. Cặp vợ chồng trẻ khệ nệ kéo hành lý xuống cầu thang. Hành trang cho một lần chuyển nhà chỉ gói gọn trong hai chiếc vali. Thêm một không gian sống tạm nữa được lấp vào giữa rừng cao ốc đang lớn lên từng ngày.