Dao động một chiều

“Đợt này gas, thịt, rau đắt quá, tôi phải tăng giá chú ạ” - bà chủ quán cơm bình dân thủng thẳng nói, mắt vẫn dán vào quầy đồ ăn, tay thoăn thoắt gắp món theo yêu cầu của khách.

Từ sau câu “thông báo” cách đây hơn một tháng, mỗi suất cơm đã cộng thêm 5.000 đồng. Bên cạnh, quán bánh mì, quán phở, thậm chí quán… cắt tóc cũng đồng loạt tăng giá theo.

Lúc ấy, xung đột Trung Đông đang căng thẳng, giá xăng, dầu trong nước leo thang, nên việc thực phẩm thiết yếu, đồ dùng sinh hoạt “nhảy giá” xem chừng cũng dễ hiểu. Hơn một tháng sau, với nỗ lực điều tiết, bình ổn của Nhà nước, giá xăng, dầu đã giảm sâu. Nhưng vật giá tiêu dùng vẫn... vững như bàn thạch. Qua nhiều lần chứng kiến sự điều chỉnh giá cả, nhất là với quy mô kinh tế hộ gia đình, người ta đúc rút một quy luật: Vật giá dao động một chiều, đã tăng là hầu như không giảm.

Chi phí liên quan xăng, dầu chỉ là chi phí đầu vào gián tiếp, một trong những thành tố cấu thành giá bán một sản phẩm tiêu dùng. Việc tăng giá suất cơm, bát phở, cái bánh mì… còn tùy theo nhiều loại chi phí khác, quan trọng nhất là nguyên liệu đầu vào. Thông thường, người bán rất “ngại” tăng giá, vì điều này có thể đánh trực tiếp vào “cảm tình” của khách hàng, khiến họ quay lưng lập tức.

Nhưng đó là vấn đề với câu chuyện kinh doanh đơn lẻ. Khi “cả làng” tăng giá, động lực từ đám đông giúp người bán tự tin đưa quyết định. Thậm chí, lúc này còn xuất hiện tâm lý “té nước theo mưa”, nâng giá để tăng lợi nhuận chứ không phải vì hoàn cảnh bắt buộc. Thời điểm một mặt bằng mới được thiết lập, người ta không còn lo sợ bị tẩy chay. Giá hàng hóa có khi không còn vận hành thuần theo quy luật cung - cầu hay chi phí đầu vào, mà trở thành cơ hội để bù đắp những khoảng trống lợi nhuận trước đó.

Tất nhiên, không thể phủ nhận việc vật giá khó có thể điều chỉnh liên tục vì nhiều lý do, trong đó có “độ trễ” từ tác động của các chi phí liên quan và tâm lý chờ đợi diễn biến tiếp theo của thị trường. Nhưng rõ ràng, dao động một chiều xuất phát chủ yếu từ cán cân cung - cầu. Khi người dùng (đành phải) chấp nhận mức giá mới, sẽ không có lý do gì để người bán quyết định giảm giá, nhất là với các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.

Khoản tăng thêm 5.000-10.000 đồng mỗi món ăn, cốc cà-phê, cân thịt… tưởng nhỏ, nhưng thực chất là gánh nặng đè oằn đôi vai công chức, viên chức, người lao động thu nhập thấp. Để tăng lương, cần thời gian dài với biết bao cuộc đề xuất, trao đổi, thảo luận. Ngược lại, giá cả sinh hoạt có thể tăng chỉ sau một đêm. Cuộc đua hoàn toàn không cân sức giữa thu nhập với vật giá đang làm kiệt quệ tâm sức một bộ phận lớn người dân trong xã hội.

Vật giá leo thang không dừng lại là vấn đề của mỗi cá nhân, gia đình, mà là câu chuyện vĩ mô, ảnh hưởng đến nhịp tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Giá hàng hóa dao động một chiều, chỉ lên không xuống là thực trạng cần được nắn chỉnh bằng những chuỗi chính sách, giải pháp bình ổn. Đó cũng là cách chúng ta xây vững trụ đỡ của guồng quay phát triển kinh tế và làm điểm tựa cho các mục tiêu an sinh xã hội.