Bù lại, cư dân sinh sống ở đất phương nam có cách sống hào sảng, thoải mái và nhẹ nhàng hơn, được vậy một phần do vị trí địa lý và các điều kiện lịch sử mà vùng đất này mang lại.
Tới thời điểm bây giờ, khi mà điều kiện kinh tế và văn hóa, xã hội có phần giao thoa, có lẽ những điểm khác biệt vốn khá đặc trưng ấy cũng đã có phần mờ nhạt đi.
Việc con người có thể gặp nhau ở khoảng cách hàng nghìn cây số trong thời gian ngắn, điều cách đây chừng hai thập kỷ còn được xem là khó hình dung, nay đã trở thành bình thường. Sự phát triển của máy bay, tàu hỏa và các phương tiện giao thông hiện đại khiến việc di chuyển trở nên dễ dàng, thuận lợi, rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa con người với con người, không chỉ về địa lý mà cả về điều kiện kinh tế - xã hội.
Cũng bởi thế, nếu như trước đây người ta thường nhìn cái vẻ bề ngoài ở mỗi cá nhân nhằm đánh giá địa vị xã hội cũng như khả năng, tính cách và điều kiện của con người ấy, thì giờ đây, cái khiến mỗi người quan tâm có vẻ đã khác đi. Sự hào nhoáng bên ngoài không khiến cho cá nhân trở nên tốt đẹp hơn, thậm chí đôi khi nó còn khiến người ta trở nên kệch cỡm ở một vài hoàn cảnh. Cái bản chất thiện lương, cái phong cách giản dị, cái sự cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ người khác được người ta tôn trọng và thấu cảm hơn nhiều.
Chúng ta đã từng có sự tự hào rằng, khoảng ¾ dân số nước ta sử dụng điện thoại thông minh. Chính sự tiếp cận ấy đã giúp nước ta phát triển rất nhanh về nhiều mặt, trong đó có cả việc cập nhật các nội dung số, sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ cho con người trong đời sống hằng ngày. Những iPhone, những chiếc Samsung đắt tiền thậm chí không còn là mơ ước của mỗi cá nhân trẻ tuổi mà nó đã trở thành vật dụng gần gũi trong thường nhật. Đó chính là mốc dấu cho một thế hệ phát triển mới, gần gũi với công nghệ hiện đại, nhanh nhạy với sự biến đổi thời cuộc.
Khi cuộc chiến tranh xảy ra ở đâu đó cách chúng ta hàng nghìn cây số, tưởng như nó chẳng liên quan hay ảnh hưởng tới ai. Vậy mà chỉ trong vòng có vài ngày, thậm chí chỉ vài giờ sau khi những tin tức của các quốc gia không chung vùng miền ấy được công bố, chúng ta, những người xa xôi về khoảng cách, lạ lẫm về văn hóa, khác biệt về sinh hoạt hằng ngày bỗng dưng thấy mình cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi chiến tranh.
Dù muốn dù không, đâu đó đã thấy một số ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế, xã hội. Những mặt hàng tiêu dùng tưởng vốn chẳng liên quan cũng rục rịch làm nhẹ túi tiền của những người vốn khá nhạy cảm về tiền bạc. Và chính khi ấy, lại thấy rằng những hào nhoáng nước sơn chẳng thể khiến chúng ta an lòng. Sự ổn định kinh tế, sự phát triển hài hòa giữa nhu cầu cá nhân với diễn biến bất thường trong xã hội, những đầu tư thích đáng với điều kiện vùng miền rõ ràng là điều kiện cần để mỗi cá nhân, mỗi tế bào đặc biệt trong xã hội trở thành nhân tố nhằm thúc đẩy một đất nước vươn mình bền vững.