Ngay sau đó, một số nhà phê bình chỉ ra rằng tác phẩm có nhiều nội dung tương đồng với thơ nước ngoài. Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiếp thu ý kiến và quyết định thu hồi giải thưởng.
Câu chuyện vì thế không chỉ dừng lại ở một cá nhân hay một giải thưởng, mà bộc lộ rõ khoảng trống giữa công nghệ mới và những chuẩn mực cũ của đời sống sáng tạo.
Những so sánh chi tiết cho thấy cấu trúc, hình ảnh và mạch cảm xúc trong một số bài thơ của Lâu Văn Mua có mức độ trùng hợp cao với các tác phẩm gốc tiếng Anh, từ cách triển khai ý tưởng đến ngôn ngữ biểu đạt. Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, chỉ cần đưa một bài thơ nước ngoài vào hệ thống và đặt một câu lệnh phù hợp, người dùng đã có thể tạo ra một văn bản “mới”, khác về câu chữ, nhưng tương đồng về tinh thần và cấu trúc. Chính sự na ná này khiến ranh giới giữa sáng tạo và sao chép trở nên mờ nhạt, đồng thời rất khó chứng minh bằng các phương pháp kiểm chứng truyền thống.
AI đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm. Bản thân AI không được sinh ra để gian lận. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng nó và mục đích mà họ theo đuổi, điều cần được bàn thảo nghiêm túc và lâu dài.
Văn chương, xét cho cùng, chỉ là bề nổi. Từ nghiên cứu khoa học đến báo chí, từ giáo dục đến các lĩnh vực xã hội khác, trợ lý trí tuệ nhân tạo đang hiện diện ngày càng rõ. Hệ quả là không ít sản phẩm trông có vẻ đúng, thậm chí mượt mà, nhưng lại thiếu vắng lao động trí tuệ thật sự và không gắn với trách nhiệm cá nhân. Khi mọi thứ đều có thể được “tạo ra”, giá trị của quá trình sáng tạo bị xói mòn một cách âm thầm.
Việc kiểm soát AI không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà còn là vấn đề kỷ luật xã hội. Hiện hành lang pháp luật về quyền tác giả chưa bắt kịp. Theo luật sư Nguyễn Thị Thu Hiền, Luật Sở hữu trí tuệ hiện chưa tương thích với thách thức của AI trong vấn đề bản quyền AI, nguy cơ tranh chấp rất lớn. Do đó cần sớm có các quy định vừa bảo vệ quyền tác giả, vừa tạo dư địa cho công nghệ phát triển.
Song song với pháp luật, các tổ chức, hội đồng chuyên môn cần xây dựng quy trình thẩm định mới, phù hợp với thời đại công nghệ. Nhưng gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở mỗi cá nhân, bắt đầu từ ý thức nghề nghiệp và được nuôi dưỡng bằng nhận thức rõ ràng về ranh giới giữa tham khảo và chiếm đoạt. AI không có đạo đức, đạo đức thuộc về người sử dụng.
Trí thông minh nhân tạo đang thử thách những giới hạn cuối cùng của các chuẩn mực cũ. Sự sáng tạo, về bản chất, không bị đóng khung bởi chuẩn mực. Nhưng những sản phẩm không gắn với trách nhiệm cá nhân thì không còn là sáng tạo. Khi không còn dấu vết của lao động cá nhân, xã hội mất đi không chỉ bản quyền, mà cả chuẩn mực đánh giá giá trị trí tuệ.
Trong một xu thế không thể đảo ngược, công nghệ sẽ tiếp tục phát triển. Những công cụ ngày càng thông minh, thậm chí tiệm cận khả năng con người, không còn là viễn cảnh xa. Một xã hội không sợ công nghệ mạnh, mà chỉ sợ con người yếu đi trong ý thức tự trọng và trung thực. Kiểm soát AI, suy cho cùng, là kiểm soát cách con người sử dụng quyền lực mới mà mình vừa nắm trong tay.