Theo đó, hàng trăm trạm quan trắc của các công ty khai thác khoáng sản, xử lý chất thải, thậm chí là chất thải nguy hại đều bị can thiệp về số liệu, từ đó tạo ra những con số rất đẹp nhằm che đậy hành vi gây tổn hại môi trường. Nhiều người đã bị bắt, trong số thủ phạm đang phải hầu tra, có cả những người phải chịu trách nhiệm ở cấp cao về mặt quản lý nhà nước, có những người được trao quyền quản lý toàn bộ cơ sở, nhà máy nơi có cả nghìn nhân công đang ngày đêm hoạt động…
Chúng ta đều biết rằng từ nhiều năm nay, cơ quan có trách nhiệm lớn nhất về lĩnh vực này là Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hết sức tự tin về việc quản lý các cơ quan có nguy cơ gây ô nhiễm. Cần nhớ rằng việc quản lý các cơ quan này đã được giao cho một Cục mang chức năng giám sát (trước là Tổng cục Môi trường với các Cục bảo vệ môi trường ở phía nam, phía bắc, miền trung và Tây Nguyên - nay là Cục Môi trường). Họ tự tin bởi cả ngày cả đêm, các số liệu quan trắc từ những cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm, kể cả các đơn vị ở rất xa địa bàn của Cục cũng đều phải cập nhật số liệu phát thải liên tục, thường xuyên tới Cục. Đầu mối đã tới từng cơ sở, địa bàn chỉ mang tính chất xa cách về địa lý chứ với hệ thống dữ liệu thông qua hệ thống đường truyền thì chẳng hề có sự xa cách, thời gian nhận dữ liệu thậm chí tới phần trăm giây.
Việc gắn chip vào từng chiếc xe chở thải, quản lý đường đi nước bước của từng loại chất thải từ nơi phát sinh cho tới tận khu xử lý tưởng chừng như sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi ô nhiễm. Hệ thống máy tính không biết nói dối. Các câu lệnh đặt ra cũng sẽ không có sự sai lệch bởi nó hoạt động khách quan theo các phép toán, những phép toán ấy được những cán bộ quản lý nhà nước có khả năng kiểm tra, có trách nhiệm bảo vệ, theo dõi thường xuyên, liên tục. Nhưng thực tế đã từng chứng minh, các con số trên chỉ là giải pháp dựa trên sự tự nguyện của mỗi cơ sở xử lý chất thải. Mà các cơ sở ấy, với nhu cầu đạt lợi nhuận tối cao, sẽ luôn luôn tìm cách để có thể lách khỏi sự kiểm tra của Nhà nước. Không loại trừ cả việc “mua” cán bộ chức năng.
Phải nhớ rằng, sự ra đời của mỗi cơ sở xử lý chất thải, chất gây ô nhiễm trước hết bắt nguồn từ nhu cầu kinh doanh nhằm thu lợi nhuận chứ không phải hoạt động theo mô hình của những tổ chức mang tính phúc lợi xã hội. Bởi thế, đòi hỏi chính các cơ sở ấy phải tự theo dõi, giám sát và xử lý chính túi tiền của họ là điều khó khả thi. Sự ra đời và tồn tại của một cơ quan nhà nước là yêu cầu tất yếu nhằm giám sát những yếu tố mang tính chủ quan từ phía cơ sở xử lý chất thải. Việc giám sát, kiểm tra thường xuyên là yêu cầu bắt buộc và cần thiết.
Vụ việc can thiệp vào thiết bị quan trắc ở hàng trăm cơ sở gây ô nhiễm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trách nhiệm của cá nhân và tổ chức sẽ sớm được phân tách để từ đó có hướng xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều nhân dân quan tâm là làm sao để mỗi sớm mai, cộng đồng không còn phải lo lắng khi chương trình dự báo thời tiết đưa ra những số liệu khuyến cáo người dân đừng ra khỏi nhà vì không khí đang bị ô nhiễm ở mức độ nghiêm trọng. Và các bệnh viện không còn phải lo bệnh nhân quá tải bởi các bệnh liên quan tới nhu cầu hít thở khí oxy.