<p>Trò chuyện cuối tuần</p>

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Tôi biết từ chối nỗi buồn rồi

Câu lạc bộ thính phòng của Nguyễn Cường đang đi vào quỹ đạo. Nhọc nhằn nhưng không đơn độc. Những tín hiệu về sức lan tỏa của nó khiến ông cảm giác hạnh phúc. Ðó là giấc mơ mà hơn 20 năm nay, Nguyễn Cường đau đáu với nó. Và ở đó, chúng ta có thể nhìn thấy một chân dung Nguyễn Cường khác, sâu thẳm và nhiều nỗi niềm hơn...
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Tôi biết từ chối nỗi buồn rồi

Im lặng và vang lên

- Nhiều người ngạc nhiên khi biết Nguyễn Cường làm Câu lạc bộ thính phòng. Họ quen với Nguyễn Cường của ca khúc, của dân ca và Tây Nguyên. Ông muốn thay đổi điều đó chăng?

Chúng ta có rất nhiều tác phẩm khí nhạc, nhưng không ra được với công chúng. Ðiều này dẫn đến một tình trạng nguy hiểm. Bất cứ người nào mới sáng tác cũng nghĩ mình là tài năng vĩ đại. Trong khi, ở lĩnh vực sáng tác ca khúc cũng thế, họ cũng nghĩ mình là thiên tài, nhưng họ có áp lực của công chúng. Bài hát khi ra đời sống, nó phản ánh cho biết anh là ai. Vậy nên tôi muốn có một chỗ định kỳ để các tác phẩm khí nhạc của Việt Nam có thể trình bày, để mọi người có thể khen, chê. 

- Ông có nghĩ mình mạo hiểm khi làm dự án này, và có thể chạy đường dài được không?

-Tôi không dám nghĩ dài, nhưng khoảng một hai năm là cầm chắc trong tay rồi. Tôi có được cái tình của người nghệ sĩ. Rất nhiều tác giả đã đăng ký. Một là để cho tác phẩm khí nhạc của chúng ta ra đời sống. Thứ hai là để cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam có cơ hội được biểu diễn. Và điều thứ ba, quan trọng hơn, là tôi muốn xây dựng một công chúng của âm nhạc thính phòng.

Slogan của chương trình là Vang lên. Tôi không cho phép ai giải thích âm nhạc. Ðừng có nghĩ, khí nhạc phải diễn tả cái gì trong đó mà nó chỉ diễn tả cái đẹp. Khán giả đến với chúng tôi là để im lặng và cảm nhận cái đẹp. 

- Ông làm dự án này vì điều gì: Muốn lấn sân sang một lãnh địa mới, hay vì nhu cầu nội tại của chính mình?

- Tôi làm chương trình này không phải cho tôi, mà cho một nền âm nhạc thính phòng Việt Nam. Tôi đã đệ trình đề cương cho Hội Nhạc sĩ hai năm nay, họ cứ lần lữa.

Tuy nhiên, để làm được dự án này là cả một vấn đề. Anh phải có một tên tuổi về nhạc pop, rock, nhưng nếu anh chỉ thế thôi, thì không thể, anh phải có cả uy tín về khí nhạc nữa. Bản Tứ tấu đàn dây, Giao hưởng cồng chiêng, Hòa tấu 99... được biểu diễn ở nhiều nước. Và còn rất nhiều tác phẩm cất trong ngăn kéo.

"Những giấc mơ gãy cánh"

- Ðược biết ông viết khí nhạc từ ngày còn ở trong nhà trường?

- Ðó là phần chìm của tôi. Tôi viết khí nhạc từ ngày đầu tiên bước vào nghề chứ đâu phải bây giờ. Tôi từng nuôi giấc mộng được học sáng tác. Nhưng do hoàn cảnh nên tôi thi trung cấp cello. Nhưng tôi vẫn nuôi ước vọng học sáng tác. Thế nên, tôi phải tự đặt ra chương trình cho mình. 

- Ðiều gì đã thôi thúc ông ghê gớm đến thế. Phải chăng là khát vọng của tuổi trẻ hay cả những tự ái cá nhân?

- Khát vọng, tuổi trẻ, ghê gớm lắm. Và tôi muốn chứng minh bản thân mình, từ tự ái cá nhân. Không gì có thể làm mất ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ. Ðiều đó cũng là động lực giúp tôi chứng minh sự tồn tại của  mình, bằng con đường học vấn. Khi tôi tốt nghiệp cello, tôi đã viết một bản sonat cho cello rồi.

- Thời đó, ông ấp ủ những khát vọng lớn hơn thế, những khát vọng mà có lần nhạc sĩ Dương Thụ nói rằng, đó là "những giấc mơ gãy cánh". Hình hài của những giấc mơ đó ra sao, thưa ông?

- Ðúng thế, cả một thế hệ, tôi, Dương Thụ, Phó Ðức Phương, Trần Tiến đều mang trong mình giấc mơ về một Mozard, một Beethoven, một Traicopsky của Việt Nam nhưng chúng tôi chỉ làm được bài hát thôi, trình độ văn hóa, điều kiện kinh tế, chiến tranh nữa... đã chi phối tất cả chúng tôi. Dương Thụ nói rất hay, mà cũng rất buồn. Nỗi buồn của thế hệ...

- Những khát vọng không thành, trong đó có dấu ấn của cả thời cuộc. Trải qua nhiều biến động, thậm chí có những thiệt thòi như vậy, ông có buồn không?

- Tôi luôn luôn hài lòng với cuộc sống, cả phần tích cực và tiêu cực của nó. Mình hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, và hạnh phúc vì được chứng kiến những sự kiện của đất nước. Từ nhỏ 5 năm tôi học ở trường Pháp, nói tiếng Pháp làu làu. Rồi tôi cũng đi qua đủ những biến động của đất nước. Tôi biết từ chối nỗi buồn rồi. Tôi biết không có nỗi buồn thì không có niềm vui. Nhưng hãy dẹp nỗi buồn đi, hay từ chối nỗi buồn. 

Nghệ thuật cũng huyền bí như người phụ nữ

- Tình yêu trong âm nhạc của Nguyễn Cường rất say đắm, nồng nàn. Ngoài đời thì sao thưa ông?

- Rất nhiều chuyện buồn cười. Thời đi học, tôi cùng bốn người bạn ký với nhau một giao ước: Không quan hệ. Không yêu. Cách ly với phụ nữ. Nguyễn Ðức Thanh, Nguyễn Văn Thuần, Cát Vận và tôi. Cả ba thằng phá vỡ.

Tôi nghĩ, làm gì có tình đầu hay tình cuối. Tôi cũng không bao giờ chấp nhận câu thơ của Xuân Diệu, yêu là chết ở trong lòng một ít. Bởi tôi nghĩ, yêu là chết trong lòng một kiếp. Tình yêu nó vĩ đại, khiến người ta luôn phải đi tìm kiếm. Cũng như một tác phẩm nghệ thuật ấy, những gì cao siêu, vẫn luôn phải đi tìm kiếm. Tôi gặp Xuân Diệu một lần, tôi hỏi Xuân Diệu, theo anh câu thơ tình nào hay nhất. Xuân Diệu đọc câu thơ của Nazim Hikmet, "Khi ta đạt tới em cũng là lúc ta hiểu ta chưa đạt tới bao giờ". Nghệ thuật cũng huyền bí như người phụ nữ vậy, không bao giờ ta chiếm lĩnh được.

- Với Nguyễn Cường thì sao?

- Tất cả những gì tôi nói với bạn không qua một sách vở nào hết. Tôi là người không thích đọc sách. Tôi thích Mayakovsky, ông có một câu nói rất hay, xương sườn tôi là của tôi. Thay vì đọc về Praha thế này, tôi sẽ đến Praha, tôi sẽ biết nhiều gấp một triệu lần của ông. Người nghệ sĩ phải có đời sống. Ðừng sách vở. Tôi còn nhớ một câu chuyện, đó là năm 1984, tôi không bao giờ quên bài học từ một người thầy đặc biệt, trong buổi chiều tôi ngồi chơi với một người bạn ở Phổ Yên, ôn lại kỷ niệm. Có một cậu đẩy xe cút kít đi qua, nhận ra tôi. Cậu ta bảo: cho em hát với anh với. Cậu này chỉ văn hóa lớp hai, chỉ viết được mỗi chữ ký của mình. Cậu ấy hát bài cải lương Lan và Ðiệp. Hát xong, tôi khen, cậu hát cảm động thật. Cậu bảo, không phải anh ạ, em rút ruột rút gan ra mà hát đấy ạ. Tôi giật mình. Một ông học đại học, có thể nói chuyện âm nhạc với các giáo sư mà nhận xét một câu ngớ ngẩn, chung chung thế. Trong trường hợp này, thì cậu bé văn hóa lớp hai là thầy của tôi rồi. Tôi nghĩ, ai cũng có thể rất sâu sắc, ai cũng có thể làm nghệ thuật với điều kiện phải sống rút ruột rút gan của mình ra. 

- Nhưng thực tế, không phải ai cũng sống hết mình với cuộc đời như thế. Và đôi khi, nghệ thuật bị lu mờ vì những mục đích ngoài nó. Nhất là thời âm nhạc đang nhiễu loạn như lúc này.

- Tôi nghĩ khác, tôi nhìn thấy tuổi trẻ vẫn có những le lói, kể cả khi có nhiều người làm những việc chẳng đâu vào đâu. Ðừng nói những điều đao to búa lớn.  Hãy thắp lên một ngọn nến, còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Từ ngày 20 tuổi, tôi không nghĩ mình cống hiến hay gì cả. Mà  tôi viết nhạc từ nhu cầu của tôi. Và may mắn thay, nhu cầu đó hợp với mọi người, thì ok, tôi rất hạnh phúc. Chứ không phải vì tôi có trách nhiệm này nọ. Ðừng gán cho nghệ sĩ nhiệm vụ này nọ.

- Xin cảm ơn ông vì những điều đã chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm