Nhà báo tác nghiệp ở Trường Sa

Do đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của công tác tuyên truyền, người làm báo thường xuyên phải tác nghiệp ở những địa hình khó khăn hiểm trở, hoặc trong những bối cảnh đặc biệt như thiên tai, bão lũ... Đây là những thử thách và cũng là cơ hội giúp người làm báo rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong hành trình làm nghề, với nhiều nhà báo, được tác nghiệp ở Trường Sa luôn để lại những ấn tượng sâu sắc và bài học kinh nghiệm quý giá.
Tổ công tác báo chí (Đoàn công tác số 15) với sự tham gia của phóng viên Báo Nhân Dân thực hiện buổi phát thanh trực tiếp trên tàu.
Tổ công tác báo chí (Đoàn công tác số 15) với sự tham gia của phóng viên Báo Nhân Dân thực hiện buổi phát thanh trực tiếp trên tàu.

Sẵn sàng đối mặt thử thách

Hằng năm Quân chủng Hải quân đều tạo điều kiện để các phóng viên báo chí theo các đoàn công tác ra thăm và làm việc với quân và dân trên đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Tuy nhiên, với số lượng hơn 19 nghìn nhà báo được cấp thẻ hiện nay thì không phải ai cũng có cơ duyên được tham gia chuyến công tác đặc biệt này. Khi được chọn đi mỗi phóng viên cũng cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng với việc phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong suốt hành trình. Trước tiên đó là vấn đề sức khỏe. Không ít thành viên đoàn công tác dù có thể lực tốt, đi tàu xe không say nhưng ngay lúc mới bắt đầu chuyến hải trình đã thấy người lảo đảo, bung biêng. Nhiều người chỉ dám nằm một chỗ vì hễ nhỏm người dậy là đã thấy trời đất quay cuồng, ruột gan nháo nhào, nôn ói đến cả mật xanh mật vàng. Như phóng viên Thanh Thủy (Đài Tiếng nói Việt Nam), Khiếu Hương (VTC) trong chuyến công tác ra Trường Sa năm 2010, gần như suốt ngày đầu tiên chỉ nằm bẹp một chỗ, đến bữa ăn cũng chỉ dám húp cháo loãng cầm hơi. Từng có chuyện khó tin nhưng có thật, đó là một thành viên đoàn công tác vốn là võ sư, có thể nâng tạ lên tới gần 100kg nhưng khi lên tàu đã phải chấp nhận “đổ gục” trước sóng biển. Bởi vậy hình ảnh các nhà báo vừa ôm máy quay phim ghi lại những hình ảnh về chuyến đi làm tư liệu vừa lảo đảo say sóng cũng là chuyện thường tình. Tuy vậy sang đến ngày thứ hai nhiều người dần thích nghi được với việc tàu lắc lư, người chao đảo mỗi khi đi lại, sức khỏe dần ổn định và thậm chí có thể tham gia mọi hoạt động trên tàu.

Tưởng đã qua thử thách say sóng là xong nhưng nhiều người tiếp tục bị say đất ngay khi vừa đặt chân lên đảo. Cảm giác say đất rất lạ, rõ ràng đang đứng trên nền đất bằng phẳng, vững chãi mà thấy mọi thứ bỗng tự nhiên chòng chành, ngả nghiêng. Càng cố bước đi thì cảm giác mặt đất càng chuyển động mạnh hơn. Tuy nhiên, chỉ cần một lúc ngồi tĩnh tâm, giữ thăng bằng, cơn say đất có thể qua đi. Khó khăn lớn nhất vẫn còn chờ ở phía trước, đó là việc tiếp cận và trèo lên nhà giàn. Nhiều khi xuồng chở thành viên đoàn công tác đã cập sát chân nhà giàn nhưng do sóng lớn, việc di chuyển lên nhà giàn quá rủi ro nên các chiến sĩ đành ngậm ngùi đưa đoàn quay trở lại ra tàu. May mắn gặp ngày sóng êm, các thành viên đoàn công tác được hướng dẫn kỹ lưỡng việc tính toán đúng bước sóng nâng để bước nhanh lên bậc đón, vì chỉ cần chậm trễ giây lát thì rất có thể bị hụt chân và tai nạn là điều khó tránh khỏi. Di chuyển không vướng víu đồ đạc đã khó, trong khi đó các nhà báo còn phải mang theo mình nhiều thiết bị cồng kềnh như máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm, sổ sách…

Những bài học quý giá

Trải qua hành trình dài ngày lênh đênh trên sóng nước thường khiến nhiều thành viên đoàn công tác thấm mệt. Người khác mệt thì có thể nằm nghỉ, song với người làm báo thì lại cần phải cố gắng để khỏe… bằng mọi cách. Sức mạnh tinh thần và ý chí quyết tâm vào thời điểm này là vô cùng quan trọng. Bởi với mỗi chuyến công tác đặc biệt như vậy khó có cơ hội cho lần sau nên đòi hỏi các phóng viên phải thích nghi hoàn cảnh thật nhanh, tận dụng mọi thời gian, mọi điều kiện để thu thập tư liệu, khai thác nhân vật, phát hiện đề tài… phục vụ cho công việc của mình. Thời gian dừng ghé ở các đảo và nhà giàn thường chỉ kéo dài chừng 2 tiếng nên nếu không tác nghiệp nhanh thì có khi sắp rời đảo phóng viên vẫn còn loay hoay và quay về tay trắng.

Nhà báo Nguyễn Thanh Bình (báo Đại đoàn kết) chia sẻ: Tác nghiệp báo chí ở Trường Sa phải nói là rất đặc biệt. Nó không giống và không theo bất cứ một “kịch bản” định trước nào. Bởi lẽ, ngay cả lịch trình của đoàn công tác cũng có thể bị thay đổi vì thời tiết, vì sóng gió ngoài biển khơi, hay những diễn biến không thuận lợi khác. Dẫu vậy, để tác nghiệp hiệu quả, cần chuẩn bị kỹ từ trong đất liền về hành trình các điểm đến. Cần xác định những đề tài quan tâm, những nhân vật mình dự kiến khai thác để có kế hoạch phỏng vấn… Ngoài ra, theo tôi, quan trọng là cần sự nhanh nhẹn. Đi lênh đênh trên biển dài ngày, với những người không quen sóng gió, lần đầu đi tác nghiệp ở Trường Sa, không phải thể lực lúc nào cũng khỏe. Nhưng nếu muốn được đặt chân đến các điểm đảo, cần dậy sớm, chuẩn bị các phương tiện tác nghiệp gọn nhẹ, đầy đủ để lên những chuyến xuồng đầu tiên vào đảo. Đồng nghiệp của tôi, chỉ vì dình dang, định đi chuyến xuồng sau mà đã lỡ dịp đặt chân lên đảo An Bang và Nhà giàn DK1/9. Lý do là vì sau đó sóng to, điều kiện thời tiết không bảo đảm nên một số thành viên trong đoàn công tác phải ở lại trên tàu.

Không chỉ phát huy kỹ năng để tác nghiệp hiệu quả tại các điểm đảo, nhà giàn nơi đoàn công tác ghé thăm, người làm báo còn có thể tận dụng tối đa khoảng thời gian sinh hoạt chung trên tàu. Đây là thời gian “chiếm sóng” dài nhất trong suốt hành trình và cũng có nhiều chất liệu báo chí phong phú, hấp dẫn nếu các phóng viên biết cách khai thác. Như việc thâm nhập tìm hiểu đội ngũ phục vụ trên tàu, làm cách nào mà chỉ với hơn chục người của tổ bếp có thể lo chu toàn ba bữa chính và một bữa phụ cho khoảng 300 người mỗi ngày, bao gồm đại biểu và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trên tàu? Hay công việc thầm lặng nhưng rất ý nghĩa của tổ lái, phòng máy, nhân viên y tế,… Cùng với đó, bằng sự nhanh nhạy của mỗi người làm báo khi được tiếp xúc hơn 200 thành viên tham gia đoàn công tác trong suốt hành trình kéo dài 7- 10 ngày cũng có thể phát hiện được những câu chuyện cảm động, ý nghĩa. Như đoàn công tác số 15 năm 2023 vừa qua, sự xuất hiện của 5 cựu chiến binh nguyên là lính Trường Sa - mỗi người một số phận cùng rất nhiều tâm sự - hoàn toàn có thể trở thành nhân vật hay cho các bài báo.

Giữ vững niềm tin và trách nhiệm

Dù phải tác nghiệp trong điều kiện vất vả, khó khăn, nhưng sau mỗi chuyến công tác ở Trường Sa đều để lại những kỷ niệm khó quên và ấn tượng sâu sắc đối với mỗi người làm báo. Nhà báo Cù Thị Thuận (báo Đồng Nai) cho biết, chuyến đi cuối tháng 5 vừa qua là lần đầu tiên chị được đặt chân đến Trường Sa. Chị cảm nhận về mảnh đất, con người nơi đây giống như một “Làng Việt Nam thu nhỏ”, với đủ hạ tầng thiết yếu. Những điều tưởng chừng đơn giản này chính là sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước. Thực tế cho thấy, bão giông có thể quật ngã nhà giàn, làm đổ cây, tốc mái của các điểm đảo song không bão giông nào có thể lay chuyển được những chiến sĩ Trường Sa. Từ những cảm nhận sâu sắc ấy, nhà báo Cù Thị Thuận tâm sự: “Được đi, chứng kiến những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ ở các điểm đảo, nhà giàn đã, đang phải đối mặt hằng ngày thì tôi tự nhận thấy những khó khăn bấy lâu nay của tôi không thấm vào đâu. Đây có lẽ là ý nghĩa nhất để tôi nỗ lực vươn lên, bằng cả trái tim và trách nhiệm, làm tốt mọi công việc được giao với sự tận tâm, cống hiến để phần nào tri ân sự hy sinh vì Tổ quốc, vì chủ quyền biển đảo mà cán bộ, chiến sĩ các thế hệ đang ngày đêm canh giữ”. Còn với nhà báo Nguyễn Thanh Bình, ấn tượng đọng lại sau chuyến đi đối với anh là sự can trường của những người lính đảo. Anh chia sẻ: “Tính kỷ luật của những người lính đảo đã tiếp cho anh sức mạnh về niềm tin”. Có lẽ ngọn lửa của niềm tin ấy đã và sẽ còn cháy mãi trong trái tim mỗi người làm báo khi trở về từ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió.