Nét truyền thống mở lối du lịch cộng đồng

Giữa trùng điệp núi rừng miền tây xứ Thanh, thôn Bản Báng - vùng đệm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (xã Pù Luông) là điểm sáng mới của du lịch cộng đồng. Không chạy theo số lượng và phát triển nóng, người dân Bản Báng chọn cho mình hướng đi chậm nhưng chắc chắn, với điểm tựa là những giá trị bản địa đặc sắc.

Đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác ở Pù Luông.
Đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác ở Pù Luông.

Bản nhỏ khởi sắc

Từ 4-5 giờ sáng, vợ chồng ông Lò Văn Huyện đã thức dậy, người nhen bếp nấu cám lợn, người thì thái chuối thả xuống suối cho cá ăn. Cuộc sống thường nhật ấy đã duy trì bao năm, nhưng giờ đây, vợ chồng ông có thêm nghề mới là làm du lịch. Ông giới thiệu cho khách về đặc sản cá dốc của quê hương mình. Vợ ông sẵn sàng chế biến cá theo cách của địa phương để phục vụ khách.

So với những điểm đến đã có “tên tuổi” trong vùng như Bản Đôn, Bản Hiêu hay Kho Mường, Bản Báng làm du lịch muộn hơn. Nhưng chính sự “đi sau” ấy lại tạo thành một lợi thế. Những kinh nghiệm của người đi trước được bà con học theo. Khi nhiều nơi đã bắt đầu đối diện áp lực thương mại hóa thì Bản Báng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ về cảnh quan, sự mộc mạc trong lối sống. Khi du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái gắn với cộng đồng ngày càng được ưa chuộng, Bản Báng bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Nhiều người không đến theo tour, không tìm kiếm những dịch vụ tiện nghi sẵn có, mà đơn giản là muốn tìm một nơi để trải nghiệm đời sống bản địa. Ban đầu chỉ là vài khách lẻ ghé qua, xin một bữa cơm đạm bạc, một góc nghỉ chân trong nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi, nhưng chính những trải nghiệm đơn sơ ấy lại tạo nên sức hút. “Tiếng lành đồn xa”, du khách đến nhiều hơn, gợi mở cho người dân hướng đi mới: Làm du lịch từ những gì sẵn có.

141bs2.jpg
Ông Lò Văn Huyện thái chuối cho cá ăn.

Câu chuyện của vợ chồng chị Lương Thị Diệp và anh Lò Văn Chỏng, chủ homestay Thuận Thùy là minh chứng cho sự chuyển mình đó. Chị chưa từng nghĩ sẽ làm du lịch, càng không hình dung những bữa cơm gia đình với rau vườn, cá suối, gà thả đồi lại được du khách thích thú, ngợi khen. Chị nhận ra rằng, điều bình thường với mình lại là điều mà du khách tìm kiếm. Gian nhà sàn đơn sơ được dọn dẹp sạch sẽ, gia đình bắt đầu đón khách lưu trú. Khách đến, rồi quay lại, giới thiệu thêm bạn bè và khuyến khích vợ chồng chị mạnh dạn đầu tư làm du lịch. Năm 2020, cơ sở lưu trú cho khách du lịch Thuận Thùy - tên hai đứa con của chị Diệp, anh Chỏng chính thức đi vào hoạt động.

Sau giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19, vài năm trở lại đây, du lịch Bản Báng đã khởi sắc rõ rệt. Nhưng dù mở rộng quy mô, chuyển hướng làm ăn, người dân vẫn giữ nguyên “cốt cách”. Nhà sàn vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống. Đường làng được dọn dẹp phong quang sạch sẽ, bà con trồng thêm hoa, xếp những bức tường đá quanh nhà cho đẹp hơn. Món ăn vẫn được chế biến theo cách của người Thái, người Mường.

Thay đổi ở Bản Báng còn có sự đồng hành của chính quyền địa phương. Các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch được tổ chức, từ vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng đón tiếp đến cách sử dụng công cụ dịch trên điện thoại để giao tiếp với khách nước ngoài. Câu chuyện “cán bộ đi trước” ở Bản Báng cũng tạo hiệu ứng lan tỏa. Bản Báng còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ. Họa sĩ Lê Hải Anh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa thường xuyên đưa các đoàn họa sĩ đi thực tế sáng tác tại đây. Anh cảm nhận, chính cảnh quan nên thơ, đời sống chân thực, từ nếp sinh hoạt thường ngày đến phong tục tập quán là nguồn cảm hứng quý giá cho sáng tạo nghệ thuật.

141bs1.jpg
Họa sĩ Lê Hải Anh thường chọn Bản Báng để lấy cảm hứng sáng tác.

Từ bản sắc đến sinh kế bền vững

Ở tuổi ngoài 70, từng lăn lộn những năm tháng chiến tranh, đồng đội người còn, người mất, khó khăn, gian khổ đã từng trải qua, ông Lò Văn Huyện không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những đổi thay trên quê hương. Ông chỉ mong được sống lâu, sống khỏe, để được nhìn thấy đất nước chuyển mình. Hiện cháu nội ông đang theo học ngành du lịch ở Hà Nội, mang theo kỳ vọng tiếp nối con đường mới mà bản làng đang mở ra.

Từ câu chuyện của Bản Báng, có thể thấy rõ một hướng đi đang dần khẳng định hiệu quả: Phát triển du lịch dựa trên giá trị bản sắc. Trong bối cảnh du lịch đại trà với những mô hình na ná nhau dần bộc lộ hạn chế, khó giữ chân du khách lâu dài thì du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, tôn trọng văn hóa bản địa đang trở thành lựa chọn của nhiều người. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới LHQ, du lịch bền vững không chỉ dừng lại ở việc giảm tác động tiêu cực đến môi trường, mà còn phải bảo đảm lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương và bảo tồn các giá trị văn hóa. Đây cũng chính là hướng mà người dân ở Bản Báng, những người như ông Huyện, chị Diệp, anh Chỏng đang kiên trì theo đuổi.

Để mô hình này phát huy hiệu quả lâu dài, cộng đồng dân cư phải tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ. Trước hết là về tính chuyên nghiệp. Đa phần người dân Bản Báng xuất phát từ nông nghiệp, nên kỹ năng, trình độ làm du lịch còn hạn chế. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là kỹ năng giao tiếp, quản lý, đến xây dựng thương hiệu vẫn cần được chú trọng hơn nữa.

Bên cạnh đó là đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay, trải nghiệm tại Bản Báng vẫn chủ yếu xoay quanh lưu trú, ẩm thực và tham quan cảnh quan, trong khi tiềm năng của địa phương còn rất lớn như: Trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, học nghề thủ công, tham gia lễ hội truyền thống, tìm hiểu tín ngưỡng, phong tục tập quán… Nếu được tổ chức bài bản, sẽ tạo ra những sản phẩm có giá trị, giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Một vấn đề khác là sự liên kết. Nếu hình thành được các tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch cộng đồng trong bản cũng như liên kết với các thôn bản lân cận thì sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra những sản phẩm đồng bộ và tăng sức cạnh tranh.

Câu chuyện Bản Báng gợi mở một cách tiếp cận đáng suy ngẫm cho phát triển du lịch: Không chạy theo số lượng, không sao chép mô hình, mà bắt đầu từ chính những giá trị riêng có. Khi bản sắc trở thành nền tảng, du lịch không chỉ mang lại thu nhập, tạo sinh kế, mà còn giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.