Chuyên đề: Chống AI lũng đoạn văn chương

Biết không hay sao vẫn lao vào?

Trong lĩnh vực văn học, đã có trường hợp sử dụng AI để sáng tác đăng báo, thậm chí in thành sách. Dẫu biết, khi sử dụng AI, tác phẩm sẽ thiếu cảm xúc, khó tạo nên giọng điệu riêng, nhưng vì lợi nhuận, vì sốt ruột nổi tiếng, người ta vẫn lao vào.

Tọa đàm về cơ hội nghề nghiệp của tác giả trẻ trong kỷ nguyên AI trong trại sáng tác do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức tháng 12/2025.
Tọa đàm về cơ hội nghề nghiệp của tác giả trẻ trong kỷ nguyên AI trong trại sáng tác do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức tháng 12/2025.

Vội đi tắt nên đánh mất giá trị cốt lõi

Việc đọc, sáng tác và kể cả phê bình văn học đang bị gây những tác động không nhỏ. AI có thể làm thơ, viết tản văn, lập dàn ý truyện ngắn, viết bài phê bình và còn tham gia các cuộc thi văn học căn cứ theo chủ đề, đề tài, tiêu chí được đặt ra. Trong thực tế, ngoài động cơ cá nhân của tác giả thì chính sự lỏng lẻo trong khâu biên tập đã khiến nhiều sản phẩm do AI sáng tác “lọt” vào trang báo, sách in, cuộc thi sáng tác.

Thời gian qua, không ít nhân vật, thậm chí có cả cây bút nổi tiếng cũng bị tố hoặc nghi sử dụng AI trong sáng tác văn chương. Điều này gây ra sự bất bình với những người viết nghiêm túc, vì người viết “thật” phải mất nhiều thời gian và trải nghiệm, còn người khác chỉ cần vài phút để tạo ra hàng loạt sản phẩm viết, và có thể được hưởng lợi. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư, giáo viên dạy văn tại Huế chia sẻ: “Thời gian vừa qua, tôi đọc thấy rất nhiều “tác phẩm” đậm dấu ấn của AI ở các trang báo, tạp chí. Tôi có đưa dẫn chứng về kiểu câu văn, cách dùng chữ quen thuộc của AI ở những “tác phẩm” này lên trang facebook cá nhân để mong mọi người nhận ra giọng văn ngô nghê đó. Điều đáng buồn hơn là có nhiều tác giả viết thơ văn đã lâu năm nhưng bị “nghiện” văn AI, tôi không hiểu nổi họ làm vậy để được gì”.

Cũng theo Nguyễn Hoàng Anh Thư, sự dễ dãi đang góp phần làm tình trạng này phức tạp hơn. Nếu người biên tập sách, báo, trang mạng… không có khả năng nhận ra văn thơ do AI viết thì các ấn phẩm đó sẽ tràn đầy những bài viết mang giọng văn na ná, rập khuôn. Từ đó đánh mất niềm tin của người đọc lẫn giá trị thật của chữ nghĩa. Quá trình viết văn cũng như tập chạy bộ, người sáng tạo phải “hoạt động não” để tăng khả năng nghĩ, sức viết. Khi quá lệ thuộc vào AI thì sẽ đánh mất khả năng tư duy.

Vì sao ngày càng nhiều người theo con đường văn chương bằng “bước chân AI”? Nhà văn, Đại tá Sương Nguyệt Minh (Tạp chí Văn nghệ quân đội) chia sẻ: “Điều này có thể lý giải, người ta sốt ruột, thèm khát sự nổi tiếng nhanh. Thực tế, AI có thể giúp nhà văn kém có tác phẩm khá hơn, đủ điều kiện để lọt vào trang báo, thậm chí xuất bản thành sách”. Đồng quan điểm, PGS, TS Ngô Văn Giá, nguyên Trưởng khoa Viết văn - Báo chí Trường đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ thêm: “Tôi cho rằng, nhiều người trẻ dựa vào AI một cách dễ dãi là bởi họ chưa có đủ trải nghiệm, chưa có độ chín trong cảm nhận về văn chương và nghệ thuật. Họ nhìn văn chương quá đơn giản, và chỉ cố tạo ra câu chuyện có vần điệu là nghĩ đã thành tác phẩm. Từ đó, họ chọn con đường đi tắt. Sự vội vã ấy đã vô tình đánh mất những giá trị cốt lõi nhất của văn chương”.

Văn chương phải giữ được sự thiêng liêng

Nhưng vẫn có nhiều suy nghĩ lạc quan, cho rằng AI không thể thay thế được tài năng, và những người lạm dụng AI sẽ tự hủy hoại con đường của mình. Nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh (Tạp chí Nhật Lê, Quảng Trị) cảnh báo về điều này: “Người viết hãy chỉ xem AI là công cụ chứ không thể để nó thay thế hoàn toàn lao động trí não. Đừng biến mình thành người máy. Người sáng tác phải viết bằng trái tim, bằng cả cuộc đời của mình, kể cả viết trong sự khắc nghiệt, chật hẹp, vì hồi-chuông-lòng luôn là món quà vô giá”.

Văn chương tự bản thân nó có một vẻ đẹp rất riêng đồng thời có tính thiêng liêng. Tính thiêng ấy không phải từ kỹ thuật, mà từ chính đời sống con người. Văn chương phải dính mồ hôi, hơi thở con người, thấm những vui buồn, sướng khổ, những rung động thật của cuộc đời. Toàn bộ đời sống ấy đi vào văn chương, kết tinh lại, tạo nên sự thiêng liêng. Một sản phẩm được tạo ra bởi AI sẽ không có tính thiêng liêng và khi đó, nó không còn là văn chương nữa.

Trong công tác tuyên truyền, trong giới văn chương, báo chí, xuất bản, người làm nghề vẫn kêu gọi chung tay giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Khi ai đó khi sáng tác lại dễ dãi để AI “dắt mũi”, tạo ra những tác phẩm câu chữ lủng củng, sáo rỗng, chính là đi ngược tinh thần ấy. Người sáng tác phải xây dựng uy tín bằng tài năng, cá tính sáng tạo, ý thức được trách nhiệm với bạn đọc, chứ không phải chạy đua bằng những thuật toán.

Câu hỏi đặt ra trong bối cảnh hiện nay là làm sao để “giữ giá” cho văn chương, cảnh báo, ngăn chặn tác giả lạm dụng AI nhằm tiến sâu vào các giải thưởng, cuộc thi? PGS, TS Ngô Văn Giá kiến nghị: “Thứ nhất, cần có sự tham gia của những cây bút trẻ am hiểu công nghệ tham gia biên tập, chấm giải các cuộc thi. Họ có thể nhận diện được dấu hiệu của AI trong văn bản, bằng công cụ, hoặc bằng kinh nghiệm đọc tinh tế của mình. Thứ hai là trách nhiệm của ban giám khảo trong mỗi cuộc thi. Họ phải chịu trách nhiệm đến tận cùng về quyết định của mình. Mỗi quyết định trao giải cần được ghi chú rõ ràng: Vì sao tác phẩm này được chọn, giá trị của nó nằm ở đâu. Chỉ khi công khai ban giám khảo, với những đánh giá công tâm của họ, mới có thể nâng cao giá trị cuộc thi. Nếu không, giám khảo rất dễ thành kẻ “ném đá giấu tay”. Thứ ba, có thể công bố các tác phẩm vào vòng chung khảo để công chúng cùng đọc, “giám sát”. Những ý kiến của bạn đọc là một kênh quan trọng để phát hiện dấu hiệu bất thường, trong đó có việc lạm dụng AI”.