Mùi mật mía năm xưa

Dưới mái hiên cũ kỹ của căn nhà ngoại, tôi vẫn thường ngồi lặng im, nhìn ra cánh đồng sau hè. Nơi ấy, cỏ voi, cỏ dại đã che khuất. Nhưng chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động vạt cỏ xanh, tôi lại thấy thấp thoáng hai khối sắt sần sùi còn sót lại của chiếc máy ép mía ông ngoại từng dùng.

Chiếc máy ép mía chạy sức trâu của ông ngoại nằm yên sau nhiều năm không sử dụng.
Chiếc máy ép mía chạy sức trâu của ông ngoại nằm yên sau nhiều năm không sử dụng.

Hai cục sắt ấy nằm bên nhau, nặng nề, phủ đầy gỉ sét. Chúng lặng lẽ như hai “chứng nhân” câm lặng của một thời đã xa. Tôi như nghe lại tiếng kẽo kẹt của trục quay, tiếng rắc rắc khô khốc của cây mía bị nghiền nát và cả tiếng thở đều đặn của con trâu già, cần mẫn kéo quanh cái vòng tròn mòn vẹt nơi góc sân.

Những mùa mía ấy nghèo khó nhưng ấm áp. Không có trò chơi điện tử, không có bánh kẹo ngọt ngào, chỉ có mùi khói bếp, tiếng cười và mùi mật mía đang sôi trên chảo. Mùa ép mía thường diễn ra vào mùa hè, có lần tôi đi câu cá ngoài sông cùng chúng bạn, nghe mùi mật mía thoang thoảng trong gió, cả bọn liền bỏ cần câu chạy đi theo hướng mùi hương phát ra để đi xin nếm từng giọt mật mía của nhà xóm bên sông. Tôi nhớ dáng ông ngoại lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Từng cây mía vàng ươm được đưa vào khe ép, dòng nước mía xanh ngọc sóng sánh trào ra, chảy theo máng gỗ xuống chiếc chum sành lớn. Cả sân như sáng lên bởi thứ ánh vàng ngọt ngào ấy.

Khi chum đã đầy, bà và các dì bắt đầu nấu mật. Lửa bập bùng trong bếp lò đất sét, chảo gang đen bóng đặt ngay ngắn phía trên. Nước mía sôi lên, sủi bọt trắng, rồi dần chuyển màu vàng hổ phách. Mùi hương lan ra, hòa quyện giữa vị ngọt thanh, mùi khói củi và hơi ẩm của đất một thứ hương rất thật, rất quê, mà không loại nước hoa nào có thể bắt chước được.

Mùi hương ấy như một lời gọi. Bầy trẻ con trong xóm cứ thế chạy ùa đến, đứng quây quanh bếp. Mặt đứa nào cũng đỏ bừng vì hơi nóng, nhưng đôi mắt thì sáng long lanh. Bà tôi kiên nhẫn dùng que tre vớt đi lớp bọt nâu nổi lên. Mỗi lần lớp bọt được gạt ra, lớp mật lại trong hơn, óng ánh như ánh nắng chiều.

Khi mật đã sánh, bà dùng một đoạn cây ngô cuốn lấy mật. Giọt mật vo lại, tròn xoe như viên kẹo. Đó là lúc cả lũ chúng tôi reo lên sung sướng. Mật được đổ vào khuôn gỗ, tỏa mùi thơm ngọt ngào, như chạm vào tận sâu ký ức. Chúng tôi ai cũng dùng cành của nhánh cây ngô đã khô, có độ lõm xuống như chiếc thìa để múc và cuốn lấy mật mía màu nâu vẫn nóng hổi và thơm lừng. Ai nấy đều thổi phù cho mau nguội để liếm láp và nếm thử thật nhanh vị ngọt của đường phên trong sự thích thú. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt nghiêm nghị của ông nhắc nhở không vào gần chảo gang đang đun sôi mật mía vì sợ các cháu bị bỏng. Phần thưởng cho lũ trẻ là miếng đường phên còn ấm, dẻo quánh, dính môi dính tay.

Thời gian cứ thế trôi. Máy ép mía chạy điện ra đời, thay thế cho sức trâu, sức người. Mùa mía năm nào vắng dần, rồi mất hẳn. Hai khối sắt khổng lồ - trái tim của chiếc máy ép mía chạy bằng sức kéo của con trâu cũng bị bỏ lại ngoài đồng. Chúng tôi cũng lớn lên, rời làng đi học, đi làm, mỗi người một nơi. Cuộc sống hiện đại đầy đủ hơn, tiện nghi hơn, nhưng trong lòng, có một thứ ngọt ngào đã không còn tìm thấy nữa.