Đúng giờ...

Chuyện hàng chục phụ huynh đến dự họp đầu năm tại một trường THPT ở TP Hồ Chí Minh nhưng phải đứng ngoài cổng vì đến muộn gần một tiếng lại gợi nghĩ về một việc rất đỗi thường ngày: Đúng giờ, và rộng hơn là cách ứng xử với thời gian của người khác.

Theo thông tin được chia sẻ, cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ, phần đầu do hiệu trưởng chủ trì, từ 8 giờ phụ huynh mới lên lớp họp với giáo viên chủ nhiệm. Giấy mời đã ghi rõ thời gian và đề nghị phụ huynh tham dự đúng giờ. Khoảng 7 giờ 55, khi phần họp chung kết thúc, nhà trường đóng cổng. Một số phụ huynh đến sau đó không được vào.

Hiệu trưởng cho rằng không thể vì số ít đi muộn mà làm ảnh hưởng đến sự nghiêm túc, nền nếp của hơn 2.000 người đã có mặt đúng giờ.

Câu chuyện trên có thể còn nhiều cách nhìn, nhưng có một điều khá rõ: Đi họp đúng giờ là phép lịch sự tối thiểu đối với người tổ chức và những người cùng tham dự.

Một tiếng không phải vài ba phút. Một cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ mà gần 8 giờ mới đến thì người đi muộn đã bỏ qua phần lớn nội dung, đồng thời có thể làm gián đoạn sự tập trung của những người đã có mặt. Nếu có lý do bất khả kháng, việc báo trước để được hỗ trợ là chuyện khác. Còn đi muộn như một thói quen, một sự cố tình thì khó có thể xem là chuyện nhỏ.

Đúng giờ, xét cho cùng, là tác phong của một người và cũng là cách người ấy tôn trọng thời gian của người khác.

Trong đời sống, những chuyện như vậy không hiếm. Có những cuộc họp ghi rõ 8 giờ nhưng 8 giờ 15 phút, thậm chí 8 giờ 30 phút vẫn còn người lục tục đến. Cửa phòng họp vừa đóng, lại có người mở ra bước vào, làm phân tâm, giảm sự nghiêm túc cần thiết. Có những cuộc hẹn, người đến trước ngồi đợi người đến sau như thể đó là phần việc đương nhiên của người đến trước. Những tấm thiệp cưới ghi rõ giờ đón khách, giờ làm lễ, nhưng không ít người vẫn giữ thói quen “đến muộn một chút cũng chẳng sao”.

Một người có thể nghĩ rằng mình chỉ muộn vài phút. Nhưng khi nhiều người cùng nghĩ như vậy, thời gian của cả tập thể bị kéo theo.

Cũng như chuyện xếp hàng. Một người chen lên trước có thể chỉ mất của người khác vài phút. Nhưng nếu ai cũng nghĩ mình có lý do để được ưu tiên, hàng người sẽ không còn là hàng người nữa. Xếp hàng, cũng như đúng giờ, là một cách thừa nhận rằng mình không phải người duy nhất có việc phải làm, không phải người duy nhất đang vội và người bên cạnh cũng có quyền được tôn trọng như mình.

Những điều ấy tưởng đơn giản nhưng lại là những kỹ năng ứng xử cần được rèn từ nhỏ. Một đứa trẻ được dạy chuẩn bị đồ dùng để không đi học muộn, được nhắc đứng vào hàng, chờ đến lượt, giữ lời hẹn… sẽ dần hình thành ý thức về kỷ luật và cộng đồng.

Nhưng trẻ con học nhiều nhất từ những gì người lớn làm. Cha mẹ có thể dặn con phải đúng giờ, phải xếp hàng, phải tôn trọng người khác, nhưng nếu chính mình thường xuyên đi muộn, chen hàng hay để người khác chờ đợi rồi coi đó là chuyện bình thường, bài học mà đứa trẻ nhận được sẽ không nằm ở lời nói.

Người lớn cũng là tấm gương của người trẻ theo cách ấy. Một xã hội chuyên nghiệp cần bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Đến đúng giờ một cuộc họp, có mặt đúng giờ một cuộc hẹn, đứng đúng thứ tự trong một hàng người, thực hiện đúng điều mình đã cam kết.

Có lẽ vì thế, câu chuyện phụ huynh đến muộn và cổng trường đóng lại đáng để mỗi người nhìn lại cách mình ứng xử trong những điều tưởng như nhỏ bé. Kỷ luật không phải những nguyên tắc xa xôi. Nó hiện diện trong cách ta sử dụng thời gian của mình và tôn trọng thời gian của người khác.