Các tác giả thuộc nhiều quốc tịch: Mỹ, Anh, Pháp, Ðức, Ba Lan, Nga, Trung Quốc, Nhật, Việt Nam..., bằng ký ức, kỷ niệm, nghiên cứu, sưu tầm, đặc biệt của những người đã từng có thời gian sống gần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cung cấp cho bạn đọc một bổ sung khá phong phú làm giàu có tri thức chúng ta về một số thời điểm trong tiểu sử của Người. 'Có nhìn lại địa điểm, thời gian và bầu không khí chính trị trong bối cảnh ấy (những năm 20 thế kỷ 20 - NT) mới thấy hết được tầm tư duy về bản lĩnh của Hồ Chí Minh trên những bước đường tự vũ trang cho mình học thuyết cách mạng của Các Mác. Với thời gian và sự từng trải qua những thử thách, khốc liệt trên từng chặng đường cách mạng, đôi khi sinh mệnh chính trị và cả tính mạng như treo trên sợi tóc, Người vẫn vững vàng, kiên định trong một lập trường trước sau như một: Ðộc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân' (Tr. 388).
Ðiều khá lạ, ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước, các nhà cách mạng tiền bối Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền... trên hành trình tìm đường cứu nước bằng những con đường khác nhau đều dành cho Người - lúc ấy là một bậc hậu sinh của các vị - lòng yêu mến, kính trọng và tin tưởng. Cụ Phan Chu Trinh: Ðộc lập của nước Việt Nam sau này sở cậy có Nguyễn Ái Quốc (Tr. 148). Cụ Phan Bội Châu:
Tôi chắc ông Quốc vẫn còn, mà ông ấy còn thì nước ta nhất định sẽ độc lập (Tr. 255).
Cụ Huỳnh Thúc Kháng, sau cách mạng trong thư gửi đồng bào, khẳng định: 'Là bậc yêu nước đại chí sĩ, là nhà lịch nghiệm cách mạng đại chuyên gia. Chân đi khắp năm châu, mắt trông xa vạn dặm; nhận rõ thời cuộc, lặng dò thời cơ' (Tr. 147).
Các nhân vật quốc tế có quan hệ với Hồ Chí Minh trong những thời gian khác nhau, ở nhiều địa điểm, hoàn cảnh và tình thế khác nhau, đồng chí, bạn bè và cả đối thủ về tư tưởng hay trên chiến trường đều có những ấn tượng tốt đẹp về Người! Xtan-lây Các-nô (Stanley Karnow): Hồ Chí Minh - người mang lại ánh sáng, Pi-e Brô-xơ (Pierre Brocheux): Hồ Chí Minh từ nhà Cách mạng đến thần tượng, A-lanh Rút-xi-ô (Alain Ruscio): Hồ Chí Minh - nhà Cách mạng Ðông Dương, Phrăng Pha-bơ (Franf Faber): Những cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Gioóc-gơ Bu-đa-ren (Georges Boudarel): Hồ Chí Minh và các giá trị Phương Ðông, I.B. Bu-kha-kin (Bukharkin): Krem-lin và Hồ Chí Minh, K. Cô-mát-xư (Komatsu): Một nhà văn Nhật viết về Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở Pháp (Lạ là báo Trung Bắc chủ nhật tại Hà Nội đã dịch in nhiều kỳ vào giữa 1944)! Bành Ðức (Ấn tượng về Bác Hồ), Lise London (Kỷ niệm về Hồ Chí Minh)..., mỗi người theo cách thể hiện riêng đã cung cấp cho chúng ta thấy trong hành trình hoạt động không đơn giản của mình, gian khổ, đói thiếu chỉ là chuyện nhỏ. Ðể tìm được con đường giải phóng đất nước ở ngay giữa sào huyệt kẻ xâm lược, lại nhiều thời điểm có sự phân liệt trong nội bộ phong trào cộng sản quốc tế, tìm con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, Người đã chịu bao sự nghi kỵ; rơi vào tình cảnh éo le, Người vẫn khôn khéo và kiên định hướng về phía trước. Chúng ta có thể đọc thấy các nhận xét: 'Một thân hình gầy yếu với chòm râu nhỏ trong bộ đại cán cũ kỹ, và đôi dép cao-su đã sờn, Hồ Chí Minh thể hiện hình tượng về một Bác Hồ khiêm tốn, hòa nhã. Nhưng ông là một nhà cách mạng dày dạn, một nhà dân tộc nhiệt thành... Ðiều ông mang lại là linh hồn của cuộc nổi dậy' (Tr. 8). 'Không có một sự thay đổi nào trong niềm tin của Hồ Chí Minh, không có gì có thể lay chuyển được ý chí của ông' (Tr. 9). 'Nguyễn Ái Quốc đã biểu thị một thái độ dũng cảm trầm tĩnh..., tính mãnh liệt và thích tranh luận' (Tr. 16). 'Ông đã bộc lộ những đức tính và thiên tài gắn bó với con người ông và được mọi người thừa nhận. Một đặc điểm tư tưởng của ông là không hề có óc giáo điều, từ chối xóa bỏ hết mọi cái của quá khứ văn hóa, sự lo toan xây dựng cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại và bằng cách chọn lọc trong quá khứ những cái mà ông có thể kích thích hiện tại' (Tr. 21). 'Ông Hồ tin ở sức mạnh của học tập và giá trị sâu sắc của di sản... Trong hành động điều duy nhất được quan tâm là ý chí và đạo đức. Ông Hồ thích cười và làm người khác cười. Ông thường tìm cách đưa vào những bài nói ngắn một câu hay một chuyện lý thú... Ông dùng những câu nói cũ để dễ dàng lật ngược ý nghĩa và chống lại ý nghĩa cũ, đột nhiên xóa bỏ nội dung cũ để đưa vào một quan niệm mới' (Tr. 58). 'Chân dung đẹp nhất của Hồ Chí Minh là gì? Xét cho cùng nó đã có trong Ðạo đức kinh: Viên tướng giỏi không tỏ ra vũ dũng/ Người giỏi tác chiến không tỏ ra hung hăng/ Người khéo thắng địch không giao phong với địch/ Người khéo chỉ huy thì tự đặt mình ở dưới người' (Tr. 60).
Có một nhà nữ cách mạng Pháp quen Bác ở Mát-xcơ-va, sau này theo chồng về Tiệp Khắc, chồng làm đến Thứ trưởng, bị thanh trừng oan trong một thời kỳ có mâu thuẫn nội bộ. Biết Bác dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm nước bạn, bà muốn được gặp. Một tình huống ngoại giao tế nhị. Bằng lòng tin tình bạn thủy chung, Bác đã giúp họ được gặp để an ủi, động viên họ! (Tr. 107).
Các tác giả Việt Nam đã có công sưu tầm nhiều tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những thời điểm còn ít được biết đến cả ở trong và ngoài nước! Thời kỳ ở Liên Xô qua tư liệu lưu trữ của Quốc tế Cộng sản, quan hệ với Ðảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc, hoạt động của Bác để khắc phục và hạn chế những bất đồng giữa hai Ðảng và phong trào Cộng sản Quốc tế!
Ðặc biệt qua hồi ký của các vị từng ở gần Bác Hồ như Nguyễn Mạnh Tường, Vũ Ðình Hòe, Trần Văn Giàu, Hoàng Ðạo Thúy chúng ta được biết những ứng xử cá nhân giàu nhân ái, chân tình, hồn nhiên không thể nào quên của Bác.
Theo luật sư Nguyễn Mạnh Tường: nhân vật đó giữ được sự tự chủ một cách tuyệt vời và có một bản lĩnh hoàn hảo (Tr. 126). Giáo sư Trần Văn Giàu từ Nam Bộ ra được ở chung với Bác kể lại nhiều chuyện nhỏ nhưng thể hiện bản lĩnh tác phong của Người với lòng khâm phục: Chuyện thì nhỏ mà ý nghĩa thì lớn (Tr. 413).
Ðặc biệt, ông Hoàng Ðạo Thúy, Huynh trưởng Hướng đạo sinh Việt Nam, từng dự Ðại hội Quốc dân Tân Trào, nhiều lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao những nhiệm vụ khác nhau, có thời gian được sống gần Bác, với phong văn trẻ trung, linh hoạt đã vẽ lại hình ảnh khó quên của Bác trong Quốc dân Ðại hội Tân Trào cũng như những ngày kháng chiến ở Việt Bắc: 'Nhiều người ngồi xa nhìn Cụ, thì thấy Cụ lúc nào cũng đăm đăm: Có các cháu đến, có khách, thì Cụ cười rất tươi. Nhưng ngồi một mình là Cụ tư lự, lo cho mọi người là tự nhiên ở Cụ. Nghĩ xem, thì thấy rằng: gánh nặng sơn hà đè lên hai vai một ông cụ, mà nhiều công việc nung nấu, nhiều thiếu thốn đắng cay, dễ không còn để sức khỏe lại cho nữa' (Tr. 415).
Về dự các kỳ họp Hội đồng Chính phủ, ông Hoàng Ðạo Thúy nhận thấy: 'Chỗ Cụ ở bao giờ cũng như có một bầu không khí êm, hòa lại mạnh mẽ, ai cũng muốn tắm mình trong bầu không khí ấy, lại muốn thấy rõ nét những đạo đức mà mình muốn học tập. Ở những bữa ăn kiểu gia đình, khi mọi người đứng dậy rồi, còn thấy Cụ ăn nốt đĩa rau muống luộc chấm tương. Tằn tiện, như một tính trời sinh ra cho Cụ' (Tr. 435). Chuyện ở Chiến dịch Biên giới, Người đi xem giải tù binh. Có một anh chỉ còn cái quần đùi, người cởi áo cho nó, thì nhiều người đã biết. Nhưng chuyện ông Thúy kể hẳn không mấy người hay: Tối đó, bác sĩ săn sóc sức khỏe Người leo lên hang ông ở: Anh cho tôi cái áo lót - Anh không đủ áo à? Cho Bác!... Bác chỉ có hai cái áo thôi!
Và ông đã viết những lời thiết tha về Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Người học trò nhà nghèo ở một tỉnh xa, mà để lại cho đất nước, cho đời một tấm gương, một tấm lòng, chí khí của một người cán bộ cách mạng tuyệt vời, một người mà tất cả ai ai có máu trong tim đều có thể gọi là người thân, một ngôi sao sáng của Thế giới, một cán bộ cách mạng Việt Nam vĩ đại, làm cho Cách mạng Việt Nam thành ra một trận đột phá ghê gớm vào thế giới tư bản, đế quốc, và chỉ cho các dân tộc đã được giải phóng con đường tiến lên'.
'...Ðến bây giờ, tôi thấy rằng, xa rời đạo đức Hồ Chí Minh là điều đau xót nhất' (Tr. 444 - 445).
Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng là bản hợp xướng lớn đa giai điệu góp phần cổ vũ chúng ta đi theo con đường lớn mà Ðảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn.