Khi Bernie Krause thả chiếc máy thu xuống rặng san hô nguyên sơ ở biển Fiji, ông nghe được hỗn hợp của các âm thanh tiếng thở dài, tiếng gõ, tiếng kêu, tiếng rì rào, tiếng lách cách. Tiếng sóng vỗ hòa nhịp âm thanh với các sinh vật biển. Ông nghe tiếng của những loài giáp xác, cá vẹt, cỏ chân ngỗng, cá biển, cá mập, tôm, cá nóc, cá đuôi gai. Một số nghiến răng, số khác dùng bong bóng hay đuôi tạo nên âm thanh. Mọi sinh vật trên rặng san hô đều tạo nên âm thanh của riêng chúng. Nhưng cách đó nửa dặm, nơi một rặng san hô khác bị hủy hoại nghiêm trọng, ông chỉ thu được âm thanh của sóng và vài con tôm bật lách tách. Đó chính là âm thanh hoang vắng của sự tuyệt chủng.
Hơn 40 năm qua, Bernie Krause đã đi khắp thế giới ghi lại những âm thanh của thế giới tự nhiên. Ông có trong tay khoảng 4.500 giờ âm thanh của hơn 15.000 cá thể. Nhưng có lẽ điều đáng giá nhất trong danh mục “dàn nhạc” của tự nhiên là có đến 50% trong số đó đến từ môi trường sống giờ đã tuyệt chủng hoặc câm lặng hoàn toàn, khiến cho những cuốn băng của ông là những ghi âm độc nhất còn lưu giữ lại được về sự đa dạng sinh học của đời sống nguyên bản trong môi trường đó.
Luồn lách trong khu rừng rậm với tiếng báo gầm gừ bên cạnh hay ghi lại âm thanh của lũ kiến đang “hát” là một bước tiến xa từ nghề nghiệp ban đầu của Bernie Krause - nhạc sĩ. Ông từng tham gia nhóm tứ tấu dân gian “The Weaver”, và là một trong những người đầu tiên sử dụng Moog, loại nhạc cụ điện tử tổng hợp có khả năng mô phỏng nhiều loại âm thanh khác nhau. Năm 1970, ông đã thực hiện một album có tên là “Trong khu bảo tồn động vật hoang dã” cùng người bạn nhạc sĩ Paul Beaver bằng những âm thanh tự nhiên ông ghi lại được kết hợp cùng dàn nhạc. “Khi bước vào thế giới tự nhiên để ghi những âm thanh trong album đó, tôi mới nhận ra tôi đã bỏ lỡ nhiều đến thế nào. Đó chính là sự kiện thay đổi cuộc đời tôi”, ông nói.
Trong lúc tiếp tục viết sách, viết nhạc phim và ra album mới, Krause đã đi tới những thắng cảnh còn nguyên sơ khắp thế giới. Ông nhận thấy: Âm thanh của muôn loài động vật rất giống với âm nhạc. Bản hòa âm của các sinh vật trong thế giới tự nhiên giống như các nhạc cụ trong một dàn giao hưởng. Những âm thanh đó thể hiện sự lành mạnh của hệ thống sinh học. Ý tưởng của ông đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ để tiếp tục nghiên cứu từ một số trường đại học của Mỹ.
Tuy nhiên theo ông, dàn đồng ca của thế giới tự nhiên đang im lặng dần, bởi tiếng động của con người trở nên quá ồn ào. Sự im lặng đó là tiếng chuông báo động của thế giới tự nhiên. “Tôi tin rằng chúng ta có nguy cơ mất đi những phần quan trọng của cuộc sống chúng ta một cách nhanh chóng”.
Những ghi âm ở vùng đồng cỏ thuộc núi Sierra Nevada (Mỹ) trước khi rừng bao quanh đã bị đốn bớt trong những năm 1980 rất khác với âm thanh Krause thu được khi trở lại đó một năm trước đây. Sự phong phú về âm thanh đã biến mất, đặc biệt về mật độ và sự đa dạng của các loài chim. “20 năm qua, tôi đã trở lại hàng chục lần cùng một chỗ cùng một thời điểm trong năm, nhưng sự sống động của âm thanh sinh học tôi đã bắt được trước khi khu rừng bị đốn không bao giờ trở lại nữa”.
Những nơi âm thanh của tự nhiên còn phong phú, nguyên sơ nhất là những vùng hoang dã xa xôi, hẻo lánh hiếm bóng dáng con người như vùng hoang dã A-lát-xca, bắc Ca-na-đa, Xi-bê-ri, những cánh đồng hoang ở Ác-hen-ti-na và U-ru-guay, vùng đầm lầy Bra-xin.