Vai trò của nỗi sợ hãi
“Ngồi xem một bộ phim mà mình tự viết kịch bản và tự đạo diễn, không khác gì xem tranh khỏa thân của chính mình trước màn hình lớn trong một tiếng rưỡi đồng hồ vậy,” Joel nói, trong buổi trả lời phỏng vấn tạp chí GQ. “Là một diễn viên, bạn có thể tự trấn an rằng mình chỉ là một phần của bộ phim. Nhưng lần này, tôi chịu trách nhiệm sáng tạo, bất kỳ khâu nào cũng có dấu tay của tôi đặt vào. Nếu không thành công, tôi sẽ chẳng biết trốn vào đâu cả. Tuy nhiên, tôi khá tự tin là phim sẽ được đón nhận”.
Tự tin là đức tính đáng quý của Joel. Trong vai trò là một diễn viên, ngôi sao người Ô-xtrây-li-a (Australia) không thăng tiến nhanh như các đồng nghiệp khác. Anh càng không phải là kiểu ngôi sao “sớm nở tối tàn”. Nói đến Joel là nói đến một người có những bước đi chậm, nhưng thật sự vững vàng. Và sau khi đã ổn định trong vai trò diễn xuất, Joel quyết định dấn thân vào vùng đất mới: là nhà viết kịch bản, cũng là đạo diễn của bộ phim vừa trình làng, The Gift (Món quà).
“Tôi chưa leo lên đỉnh núi”, Joel mỉm cười. “Nhưng tôi đã leo lên đủ cao để có một góc nhìn tốt với cảnh vật từ trên cao”.
Từ khi ra mắt “làng điện ảnh” nước nhà với bộ phim Animal Kingdom, ngôi sao 41 tuổi này đã mau chóng lọt vào mắt xanh của những nhà làm phim Hô-ly-út (Hollywood). Từ đó, anh xuất hiện đều đặn trong những bộ phim lớn, cả về kinh phí lẫn giá trị nghệ thuật. Từ Warrior đến The Thing năm 2011, Zero Dark Thirty năm 2012 đến The Great Gatsby năm 2013, và năm ngoái là Exodus: Gods and Kings.
Cuối năm nay, Joel cũng sẽ đồng hành cùng Johnny Depp trong bộ phim Black Mass, và giữ một vai trong bộ phim Life của nhà biên kịch đồng hương L.Đây-vy (Luke Davies), kể về cuộc đời của tài tử bạc mệnh Giêm Đin (James Dean). Anh cũng đã có những bữa ăn trưa với các “tượng đài” S.Pen (Sean Pean) và B.Kinh-xlây (Ben Kingsley). Ở đó, họ trao đổi rất sôi nổi những ý tưởng cho một bộ phim âm nhạc, về huyền thoại Bốp Đi-lân (Bob Dylan).
Có thể thấy, Joel không ngại dấn thân vào những trải nghiệm mới lạ, ở những lĩnh vực mà mình chưa từng khai phá. “Tôi có sợ thất bại không ư? Có chứ!”, Joel thừa nhận. “Nỗi sợ hãi là một yếu tố quan trọng cho bất kỳ ai làm công việc sáng tạo. Nhưng tôi cũng sợ mình sẽ hối hận nếu không làm, nếu như để cơ hội đi qua. Và thực tế là trong những vai trò mà tôi sợ hãi nhất, tôi cũng đều làm tốt nhất”.
Vừa làm cha, vừa làm mẹ
The Gift được đón chào nhiệt liệt, có lẽ cũng vì nỗi sợ hãi ấy. Nỗi sợ thất bại khiến cho anh chăm chút cho từng phân cảnh, cân nhắc từng góc máy và đòi hỏi hết mức ở các diễn viên của mình. Đấy không phải là lần đầu tiên Joel dấn thân vào công việc phía sau ống kính, thay vì phía trước. Anh từng tham gia đạo diễn hai phim ngắn The List và Monkey. Anh cũng là đồng tác giả kịch bản của các phim The Square, Felony và The Rovert.
Song, với The Gift, Joel lần đầu tiên “vừa làm cha, vừa làm mẹ của một đứa trẻ”, theo cách gọi của truyền thông. Anh bảo thời gian đầu, anh cũng đắn đo rất dữ dội, giống như một người lần đầu tiên quyết định nhảy xuống hồ bơi vậy: “Ai trong hoàn cảnh ấy cũng phải đắn đo. Trong đầu tôi là đủ thứ suy nghĩ tiêu cực. Lỡ mình làm không tốt thì sao? Lỡ áp lực nhà sản xuất ép mình đi quá xa so với ý tưởng ban đầu? Liệu diễn viên có bực mình với cách làm việc của mình không? Những suy nghĩ ấy cứ ghìm tôi lại. Suýt nữa, tôi đã quyết định trao kịch bản của mình cho một đạo diễn khác. Nhưng rốt cục, tôi vẫn hít một hơi thật sâu và nhảy xuống. Và cũng như hồ bơi vậy, khi đã trầm mình trong nước, bạn sẽ thấy... mọi thứ đều ổn”.
Ai đã xem The Gift, hẳn đều sẽ cảm thấy rõ ràng: Joel không chỉ là một “người sợ hãi”. Anh còn rất giỏi trong việc gieo nỗi sợ lên khán giả. Phim kể về một cặp vợ chồng bình thường như bao người. Cho đến ngày kia, người bạn cũ của người chồng xuất hiện và để lại những món quà. Lần lượt những ký ức khủng khiếp trong quá khứ của người chồng được khơi gợi lại. Phim để lại một câu hỏi đầy ám ảnh: Liệu bạn hiểu người sống chung với mình được bao nhiêu?
Nói không với truyền thông
Giao vai hai vợ chồng cho G.Bây-tơ-man (Jason Bateman) và R.Hô-lơ (Rebecca Hall), Joel tự mình thủ vai người bạn cũ. Anh giảm 10 kg để vào vai ấy. Anh gọi đó là “vai diễn dễ nhất trong đời”, vì anh hiểu rõ hơn ai hết yêu cầu của vai diễn, thay vì phải đi tham gia casting cho những bộ phim như trước đây hay ngồi chờ vai diễn đến với mình. Đấy rõ ràng là một trải nghiệm thú vị.
The Gift được đánh giá cao ở khâu kịch bản. Nó gieo được nỗi sợ hãi và sự tò mò lên khán giả. Trong một thời đại mà Hollywood bị thống trị bởi những bộ phim làm lại, các tác phẩm phần tiếp theo và phim chuyển thể từ tiểu thuyết, truyện tranh… bộ phim của Joel rõ ràng là một luồng gió đáng được khuyến khích. Chính Joel cũng thừa nhận: Việc có quá nhiều phim “nhàn nhạt” với kịch bản hời hợt đã thôi thúc anh làm một tác phẩm cho riêng mình.
The Gift rõ ràng đã đưa tên tuổi của Joel Edgerton lên một vị thế mới, nhưng anh vẫn giữ cách sống khép kín, tránh xa báo chí chừng nào tốt chừng ấy. “Tôi không nổi tiếng hay gây tranh cãi đến mức phải trốn ai cả”, Joel nói. “Nhưng triết lý của tôi về sự nổi danh là: Nếu không nhìn nó thì nó không thể ảnh hưởng đến ta. Nghĩa là, tôi sẽ không mời truyền thông về nhà mình, tôi không đọc báo, tôi không lướt web lá cải. Tất cả những thông tin ấy vẫn ở đó, nhưng nó sẽ không thể ảnh hưởng đến bạn, trừ phi bạn cho phép”.
Chính thái độ an nhiên ấy, phải chăng, sẽ càng giúp cho Joel Edgerton tiến xa hơn nữa trong tương lai?
Joel Edgerton sinh ngày 23-6-1974. Anh lớn lên tại một nông trại ở tây bắc Xít-ni (Sydney). Nơi này rất gần Trường kịch nghệ Nê-pin (Nepean), cũng chính là nơi mà Joel đã tốt nghiệp năm 1994. Dù là con của một luật sư nhưng trong Joel là tình yêu nghệ thuật cháy bỏng. Cũng như nhiều diễn viên tài danh khác, Joel đi lên từ sân khấu trước khi chính thức xuất hiện trên màn bạc. Anh là một trong số rất nhiều niềm tự hào của điện ảnh Ô-xtrây-li-a, bên cạnh những R.Crao (Russell Crowe), C.Blan-sét (Cate Blanchett), N.Kít-men (Nicole Kidman), E.Ba-na (Eric Bana), H.Giắc-men (Hugh Jackman), N.Oát (Naomi Watts), H.Lét-giơ (Heath Ledger)…