Tôi không nhớ mình đã giữ bao lâu con búp bê tuyệt đẹp bảy mầu ngũ sắc Mỵ tết từ những sợi len xanh đỏ tím vàng rút từ chiếc khăn duy nhất ngày Mỵ bị tống vào căn phòng biệt giam dành cho những tử tù. Chiếc khăn len là vật làm duyên, trao tình của Mỵ với người chồng bắp chân như thớ lim, thớ táu ở rừng sâu. Ngày xuống núi đi chợ, chồng Mỵ đã dành dụm tiền mua cho Mỵ chiếc khăn này. Bao đêm ròng trong căn phòng biệt giam lạnh lẽo, Mỵ ôm khăn than với bạn tù là ngửi thấy mùi mồ hôi của chồng từ chiếc khăn len mà nhớ da diết.
Tôi đã giữ búp bê len và hai bông hoa tết bằng len của Mỵ, cất kỹ vào một góc trong hành trang của tôi như cất giấu một ký ức buồn đau tôi đã gặp. Mỗi lần chuyển đồ, dọn nhà, hay dịch chuyển, tôi nhìn những kỷ vật ấy như nhìn thấy gương mặt tròn vạnh như trăng rằm của Mỵ… Bao nhiêu lần tôi muốn vứt búp bê len của Mỵ để không còn phải chạm vào một ám ảnh nữa. Nhưng làm sao có thể vứt bỏ kỷ vật ấy, khi người tặng đã làm món quà kia bằng nước mắt đau khổ trong một nỗi tuyệt vọng mịt mờ.
Tôi gặp Mỵ đã lâu lắm rồi, gặp trong một tình huống mà cả Mỵ và tôi đều thấy mặc cảm, bởi Mỵ trong tư thế là một tử tù bình thản trong nỗi đau đớn, còn tôi là một phóng viên trẻ đầy ắp những cảm xúc trước những số phận đã gặp.
Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu hồi đó còn xập xệ và nghèo nàn. Đứng trong dãy buồng giam, trò chuyện với những quản giáo quần xắn móng lợn, bên hông là xâu chìa khóa to đùng, mặt mũi lam lũ và đen đúa bởi sự khắc nghiệt của thời tiết. Lần đó, để gặp được Mỵ, tôi theo chân Đại úy Kiểm - người quản giáo có gương mặt và vóc dáng của một đấu sĩ da đen với xâu chìa khóa nặng gần một ki-lô-gam - đến trước phòng biệt giam của những nữ tử tù. Đại úy Kiểm nói với tôi rằng đời Mỵ buồn lắm, đáng thương lắm, gặp rồi sẽ biết.
Khoảnh khắc gặp Mỵ cũng thật đặc biệt. Khi cửa phòng giam bật mở. Tôi lom khom bước vào. Phòng giam tối om, cả người từ ngoài ánh sáng bước vào và người từ trong bóng tối lâu ngày chợt gặp ánh sáng, đều sững lại giây lát để tập trung thị lực.
Người đàn bà ngồi trước tôi tên đầy đủ là Và Thị Mỵ, tên thường gọi là Mo, chừng 30 tuổi. Một chút hoảng sợ trên gương mặt có nước da trắng ngần, thoáng chốc xanh tái đi vì thiếu ánh nắng mặt trời. Người đàn bà ngước gương mặt tròn vành vạnh như trăng rằm với đôi mắt đen nhoáng ngơ ngác nhìn lên. Và chao ôi là tóc. Tóc đen mướt chảy dài như suối quấn lấy cái cổ trắng mịn. Khi đó, Mỵ đang mải mê khâu búp bê. Mỵ khâu búp bê trong bóng tối, Mỵ khâu bằng thói quen, bằng cảm giác, bằng sự khéo léo thiên bẩm của những cô gái Mông quen thêu thùa. Cánh cửa phòng giam mở đột ngột khiến Mỵ giật mình, đánh rơi cả cuộn len đang khâu dở. Khoảnh khắc ấy, Mỵ nhìn lên với đôi mắt của con thú bị trúng thương.
Mỵ vào đây từ tháng 3 - 2001. Nhà Mỵ có nghề khâu thủ công gia truyền. Mỵ khéo tay, cô gái Mông cư trú tại bản Ca Hâu xã Na Ư- thị trấn Điện Biên chuyên làm nghề khâu các con thú nhỏ, búp bê, các loại hoa làm đồ chơi cho trẻ con. Mười ba, mười bốn tuổi đã biết vấn khăn thêu chăn gối và thổi khèn gọi bạn tình. Ba mươi tuổi đã kịp cho ra đời với chồng năm đứa con, đứa bé nhất đã lên tám tuổi.
Cuộc sống êm đềm hạnh phúc trôi đi cho đến một ngày, người đàn bà tội lỗi trong Mỵ bừng thức, khi Thào A Dếnh người cùng quê với Mỵ có quốc tịch và đang sinh sống tại Lào tìm đến nhà và đưa cho Mỵ hai bánh bột trắng. Thào A Dếnh nói: “Thứ này là hê-rô-in đấy, nếu mày bán được cho ai lấy tiền thì tao sẽ cho mày 200 đô-la, tương đương ba triệu đồng tiền Việt”.
Mỵ có nghe loáng thoáng trên đài, trên ti-vi ai buôn bán loại hàng này nếu bị bắt là sẽ chết rũ tù, sẽ bị xử bắn. Biết hê-rô-in là nguy hiểm, đồng tiền kiếm được từ thứ này có thể đổi bằng mạng sống, nhưng lòng tham và sự quyến rũ mê hoặc của đồng tiền đã làm Mỵ mờ mắt. Mỵ tính, nguy là nguy thế thôi chứ nếu khéo bán thì có ai biết đâu. Khoản tiền ba triệu so với từng đồng lẻ kiếm được từ nghề khâu búp bê phải đến cả năm mới được thật là hấp dẫn. Lòng tham tiền ngu muội trỗi dậy, Mỵ vui vẻ nhận lời.
Ngay ngày hôm sau, Mỵ đi bộ một mình cầm theo hai bánh hê-rô-in tìm nơi tiêu thụ. Mỵ đón xe tải chở đá lên thị trấn Điện Biên. Đến nơi, do không quen biết ai, không biết bán cho ai cho nên Mỵ đã hỏi một vài người ở bến xe có mua hê-rô-in không. Người đàn bà hám tiền và ngu muội ấy đã nhanh chóng lọt ngay vào tầm ngắm của công an. Vì không chứng minh được hai bánh hê-rô-in kia là của Thào A Dếnh cho nên Mỵ bị kết án tử hình.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trên chiếc giường hẹp và căn phòng hẹp của tử tù. Mỵ nói: “Hồi đầu mới vào tù, tao buồn và sợ lắm, tao chỉ muốn chết. Ba năm trôi qua rồi kể từ ngày bị đưa vào đây, thằng Và A Chu chồng tao chưa hề một lần lên thăm. Mẹ tao kể chuyện, tao vào tù thì nó tìm vợ khác về ở cùng rồi. Các con tao cũng chẳng xuống thăm mẹ bao giờ. Chỉ có mẹ đẻ của tao thương tao lắm, nhưng cũng chỉ đến thăm được vài ba lần”.
Mỵ kể chuyện mà miệng vẫn cười, gương mặt vẫn sáng như trăng rằm, như là câu chuyện bất hạnh ấy của một ai đó khác chứ không phải của Mỵ. Chỉ thật tinh ý lắm, mới thấy cặp mắt Mỵ buồn rười rượi. Tôi hỏi, Mỵ lấy len và vải ở đâu để làm mấy thứ đồ chơi đẹp như thế này. Mỵ lại cười: “Tao lấy từ khăn len, áo cũ để làm. Ở trong tù ngục thế này, không làm cái gì đó đỡ buồn chân buồn tay thì đến phát điên lên mất. Mấy thứ này tao làm từ chiếc khăn len của tao, cất dành để đợi con gái đến thăm tao tặng cho nó. Tao chỉ sợ chết mà không được gặp lại các con một lần nào cả”.
Nhắc đến các con, Mỵ lấy tay dụi mắt như muốn ngăn không cho những giọt nước trong veo đang ứa. Tôi cầm lấy bàn tay mềm mại của Mỵ. Bàn tay có những nốt chai sần nơi ngón trỏ vẫn thường thêu lên những đồ thêu đẹp giờ lạnh giá, yếu đuối và run rẩy. Mỵ lục tìm đưa tặng tôi búp bê len và hai bông hoa bằng len Mỵ vừa thêu xong: “Con gái tao chắc không đến nữa đâu, mày cầm về cho con gái mày”. Mỵ lại cười, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đã hết muộn phiền.
Đại úy Kiểm kể, công an đang tính viết đơn đề nghị ân xá giảm tội chết cho Mỵ, vì xét cho cùng, Mỵ cũng phạm tội lần đầu, và chỉ là người xách hàng thuê. Nếu được vậy thì mừng cho Mỵ quá.
* Từ bấy đến nay, tôi chưa có dịp nào trở lại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để hỏi về trường hợp của Mỵ, người đàn bà đẹp khâu búp bê trong bóng tối của căn phòng biệt giam để đợi án tử hình. Và tôi cũng không dám hỏi. Cầu mong một ngày nào đó trở lại Lai Châu, để bất ngờ nhìn thấy mái tóc đen, đôi mắt đen, gương mặt sáng trăng của Mỵ cười hồn nhiên phía sau sạp hàng búp bê và đồ chơi bằng len với đủ mầu ngũ sắc.