Người cựu chiến binh “say” làm từ thiện

Là chủ doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm trên thương trường nhưng ông Nguyễn Đức Cử, ở phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu (Đà Nẵng) vẫn vẹn nguyên vẻ bình dị vốn có của người lính từng vào sinh ra tử. Trải qua những giây phút khi ranh giới sự sống và cái chết mong manh, thấu hiểu nỗi cơ cực trong tháng ngày nghèo khó, lam lũ, ông Cử đồng cảm với những cảnh đời khó khăn, bất hạnh. Điều đó thôi thúc ông “say” làm việc thiện, đem tình thương sưởi ấm tình người.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Cử nhiều lần được tặng bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa nghèo.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Cử nhiều lần được tặng bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa nghèo.

Lăn lộn thương trường

Sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó ở Hải Vinh (Hải Lăng, Quảng Trị), năm 1970, khi tròn 17 tuổi, như bao bạn bè cùng trang lứa, chàng trai Nguyễn Đức Cử xung phong đi bộ đội. Bố là cán bộ ra bắc tập kết, dù thuộc diện ưu tiên chưa phải nhập ngũ, nhưng khát khao cầm súng bảo vệ Tổ quốc đã thôi thúc Cử lén gia đình đi khám tuyển. Trở thành lính thông tin, Cử cùng đồng đội xông pha dũng cảm chiến đấu khắp các chiến trường ở Tây Nam Bộ, liên tiếp lập công, có trận tiêu diệt gọn cả một lữ đoàn tăng thiết giáp của địch. Trong một trận giao tranh ác liệt với địch ở Kiên Giang, Trung đội trưởng Nguyễn Đức Cử bị thương nặng, phải chuyển ra bắc chữa trị. Dù sau này đã bình phục, nhưng lúc trái gió trở trời, vết thương cũ và viên đạn trong đầu người thương binh hạng ¾ vẫn tái phát hành hạ.

Những năm tháng “một mất một còn” giữa chiến trường gian khổ, cam go đã tôi luyện bản lĩnh, lòng can đảm và tác phong nhanh nhẹn, chủ động ứng biến đối mặt với tình huống nguy nan nhất. Đến năm 1993, ông Cử xin nghỉ công tác sớm bởi áp lực gánh nặng gia đình: lương thấp, mẹ già đau yếu, vợ không có việc làm, ba con còn nhỏ đang tuổi ăn học. Không thể lùi bước, ông Cử vay mượn tiền, bươn chải mua bán phế liệu mưu sinh. Buổi đầu chập chững bước vào thương trường đầy gian khổ, cả ngày lẫn đêm lăn lộn thu gom từng cân sắt, bốc dỡ, thuê xe chở ra khu gang thép Thái Nguyên bán. “Năng nhặt chặt bị”, từ chỗ buôn bán nhỏ lẻ, ông Cử trở thành chủ đại lý lớn tại miền trung, thuê mặt bằng thu gom số lượng lớn, vận chuyển cả chuyến tàu hỏa sắt vụn đi tiêu thụ, có tháng cao điểm lên tới hai nghìn tấn. Ông tiết lộ, kinh doanh thành công, thuận lợi bởi tạo dựng được chữ tín, chịu khó và nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường.

Chắt chiu từng đồng lãi, khi tích lũy được số vốn kha khá, ông Cử mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Đức Công, sắm dàn xe tải chuyên vận chuyển xi-măng, sắt thép, nguyên vật liệu cho các công trường xây dựng. Xe nằm một ngày là mất tiền, ông Cử năng động mở rộng quan hệ, tiếp thị tìm nguồn hàng. Gây dựng được lòng tin, các đối tác, chân hàng tìm đến càng nhiều, công ty làm ăn phát đạt, doanh thu mỗi năm hơn 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Cử trao đổi với cán bộ ở khu dân cư mở lớp học hè cho các cháu.




“Thương người như thể thương thân”

Một lần, vợ chồng ông Cử đi thăm người bạn ở Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng thì gặp một cán bộ già có con bị sốt rét ác tính nằm ngay hành lang, hỏi chuyện mới biết không đủ tiền đóng viện phí chữa trị. Người bố đôn đáo cầm giấy tờ đem cắm, mong kiếm chút ít để cứu con. Trong túi còn đồng nào, ông Cử dốc hết đem cho. Ít phút sau trở ra thì người con xấu số đã qua đời, người bố ôm ông Cử khóc ngất. Hình ảnh người bố già thương con nhưng bất lực chập chờn khiến ông trằn trọc suốt đêm. Ông tâm sự với vợ rằng, mình cần làm thật nhiều việc thiện, sự giúp đỡ tuy nhỏ mà đúng lúc cũng có thể cứu được một mạng người hay tạo cú hích giúp người khó khăn vươn lên. Nghĩ là làm, vợ chồng ông dang tay giúp đỡ vô tư, hết mình. Trong khu dân cư, hễ nhà nào gặp hoạn nạn, khó khăn, ông Cử động lòng trắc ẩn, tìm cách đỡ đần như chính người thân, chẳng mong hàm ơn. Ông trải lòng, lộc bất tận hưởng, nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang theo được. Mà mình đem cho cũng phải chân thành, trân trọng. Có lúc ngại người được trợ giúp biết chuyện tủi thân, ông còn ủng hộ giấu mặt. Tình thương và trái tim nhân ái luôn đồng cảm, sẻ chia chính là nhịp cầu hạnh phúc.

Đời sống bà con còn khó khăn, ông Cử luôn là mạnh thường quân tài trợ chính cho nhiều hoạt động. Xây nhà sinh hoạt tổ dân phố, bà con đóng góp 13 triệu đồng, còn thiếu bao nhiêu ông Cử lo hết. Nghĩa cử cao đẹp, tấm chân tình của người tổ trưởng dân phố khiến bà con khối phố ai cũng quý mến, nể trọng. Ngay cả việc nhỏ như thủ tục tạm trú tạm vắng, chuyển hộ khẩu, làm giấy chứng minh nhân dân... bà con cũng tìm đến nhờ cậy, được giúp đỡ tận tình. Dẫu làm việc thiện, ông Cử cũng lo xa. Thấy nhiều cháu mải chơi, học kém, cha mẹ bận làm ăn không có điều kiện kèm cặp, ông bàn với cán bộ khu phố đi xin bàn ghế cũ, vận động mạnh thường quân hỗ trợ, các thầy cô giáo dạy miễn phí mở lớp học hè. Ban đầu, chỉ thu hút 33 cháu, hè năm sau càng đông. Để khuyến khích tinh thần chuyên cần học tập, ông Cử kêu gọi các nhà hảo tâm góp quỹ khuyến học, mua sách, vở, bút mực, quần áo đồng phục, tặng quà. Bọn trẻ đua nhau học để giành phần thưởng.

Mấy chục năm qua, ông Cử luôn đau đáu trước những đồng đội một thời từng chung chiến hào còn nghèo khó, đau yếu vì thương tật. Thấy hoàn cảnh thương binh Trần Văn Xê, ở phường Hòa Hiệp Bắc tuổi cao không nơi nương tựa, ông Cử tận tâm giúp đỡ, chăm sóc. Con một cựu chiến binh trong phường mồ côi, hoàn cảnh éo le, ông Cử cưu mang, giúp tiền ăn học. Tình đồng đội gắn bó keo sơn, dẫu kinh doanh bận rộn, nhưng hễ bố trí được thời gian rảnh, ông Cử trực tiếp tới thăm hỏi, động viên. Nhiều cựu chiến binh coi ông là ân nhân bởi con cái họ được nhận vào làm việc, tạo “cần câu” mưu sinh và báo hiếu cha mẹ mình.

“Mang niềm vui cho mọi người, mình cũng vui lây, thấy lòng thanh thản”, ông Cử trải lòng. Vợ con thấy ông “say” làm từ thiện cũng tâm huyết chung tay. Chị Nguyễn Thị Cúc, vợ ông cho hội phụ nữ mượn mấy chục triệu để làm vốn cho hội viên vay buôn bán nhỏ, thoát nghèo. Bảy năm nay, đều đặn mỗi tháng hai lần, ông Cử tổ chức quyên góp nấu cháo thêm bữa ăn phụ cho hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh. Từ sáng sớm, vợ ông cùng chị em trong khu phố tất tả đi mua thịt, cà-rốt, khoai tây nấu cháo, các cháu nhỏ còn được tặng thêm sữa. “Của ít lòng nhiều”, mỗi nồi cháo trị giá chỉ một triệu đồng nhưng đầy ắp tình thương. Tấm chân tình khiến các bệnh nhân ấm lòng, rưng rưng cảm động. Lòng nhân ái lan tỏa, bạn bè biết chuyện, người góp của, người bỏ công nhiệt tình tham gia đóng góp.

Khu dân cư nhếch nhác, nghèo khó ngày nào dần “lột xác”, không còn hộ nghèo và tệ nạn ma túy, tổ dân phố 33A nhiều năm đạt danh hiệu xuất sắc, tiêu biểu. Bà con chẳng bao giờ muốn người tổ trưởng nhân ái, tâm huyết thôi chức. Ông Cử thầm nhủ gắng làm ăn khấm khá hơn để có lực giúp đỡ nhiều người hơn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những tháng ngày làm việc thiện vẫn không ngừng tiếp nối.

“Mang niềm vui cho mọi người, mình cũng vui lây, thấy lòng thanh thản”, ông Cử trải lòng.

Có thể bạn quan tâm