Một nấc thang mới
Trong số 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết", Nguyễn Thị Ánh Ngọc được đánh giá là gương mặt khả ái nhất. Với cô, giải thưởng là nhỏ, nhưng đó là một nấc thang mới trong cuộc đời và sẽ là nguồn động viên để cô bước lên những thành công mới.
Trước đêm chung kết chừng một tuần, Ban tổ chức yêu cầu các thí sinh đăng ký phần thi tài năng. Hát, vẽ, đàn, múa cô đều không biết, lúc đó đột nhiên những hình ảnh về mẹ hiện về trong tâm khảm, Ngọc đã ghi vào bản đăng ký hai chữ: "hùng biện". Ðó là tiết mục cô sẽ nói về người mẹ kính yêu của mình. Ðêm chung kết, cô đã thể hiện rất tốt cảm xúc nội tâm, nói mình đã "giác ngộ" khi nghĩ nhiều hơn về mẹ. Bởi cô đã từng bực mình vì mẹ nghiêm khắc, từng ghét mẹ hay tự trách tại sao mình không phải là con của một người mẹ khác. Và rồi, bằng sự săn sóc tận tình ấm áp của mẹ, Ngọc đã nhận ra mẹ yêu con gái nhiều biết nhường nào! Ngọc nói: "Cho đến bây giờ, khi em đã vững vàng hơn trong cuộc đời, đã rời xa vòng tay gia đình để bước vào giảng đường đại học thì mẹ vẫn dõi theo từng bước đường của em để yên tâm rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào em vẫn sẽ có mẹ ở bên...".
Mẹ của Ngọc đã khóc giàn giụa vì những dòng cảm xúc như nhập đồng của con, không thể kìm nén, bà đã lên sân khấu để được ôm cô con gái vào lòng. Nhưng đó cũng chưa phải là phần ghi điểm giúp cô có được giải cao. Ở phần thi ứng xử, BGK đưa ra một câu hỏi chung cho năm thí sinh lọt vào vòng cuối cùng. Câu hỏi ghi: "Có câu nói rằng: "Ngọn nến cong, ngọn nến thẳng khi thắp lên đều sáng lung linh", bạn nghĩ sao về câu nói này?" Dù trả lời thứ ba, Ngọc vẫn có cách diễn tả những cảm xúc thật sự bật ra từ chính con tim khát sống có ích. Ngọc nói vắn tắt mình bị cong vẹo cột sống bẩm sinh, từ bốn tuổi phải mặc áo nẹp nắn chỉnh cột sống, dù rất ghét mặc nó vì nó gây đau đớn rất nhiều. Sau 10 năm ra vào bệnh viện định kỳ để thay đổi áo giáp, cô đã có thêm người bạn khác là "chiếc xe lăn" khi ca phẫu thuật cột sống thất bại, đôi chân vĩnh viễn không thể đi lại được. Chính người bạn này đã cản cô bước vào giảng đường đại học. Phút cuối phần thi, cô kết luận: "Tôi đã phải làm một cuộc cách mạng đối với gia đình và bản thân mình. Giờ đây tôi đã là sinh viên năm thứ 3 khoa Tâm lý, ÐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, bố mẹ đã tạm yên tâm với cuộc sống sinh viên xa nhà của tôi. Tôi không muốn nhắn nhủ nhiều, và hôm nay, trên sân khấu cuộc thi này, tôi có thể tự tin nói rằng, tôi đã trưởng thành, tôi - một ngọn nến cong hai lần vẫn có thể cháy sáng theo cách của riêng mình, các bạn cũng vậy!".
Không muốn ai ưu ái mình
Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình ở làng Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân (huyện Kinh Môn - Hải Dương), tôi được Ánh Ngọc tâm sự nhiều hơn những lần tuyệt vọng và cách cô tự tìm ánh sáng cho cuộc sống của mình. Ðó là sự đấu tranh ghê gớm và khắc nghiệt, bởi cô không muốn tụt lại phía sau bạn bè. Ngay từ năm học lớp 1 đến lớp 8, dù bị cong vẹo cột sống bẩm sinh, cô luôn giữ cương vị lớp trưởng, do thầy giáo và các bạn tín nhiệm bầu ra. Nhiều bạn còn gọi Ngọc là chị vì thấy cô có năng khiếu lãnh đạo.
Năm 2005, khi chưa học hết lớp 8, bố mẹ muốn con có thể đi lại bình thường, bằng bạn bằng bè đã quyết định đưa con đi phẫu thuật chỉnh cột sống. "Em đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết nếu có điều bất trắc trong khi phẫu thuật, em đã đem chính bản thân mình ra đánh bạc và đã thua. Sau 15 tiếng đồng hồ đứng giữa sự sống và cái chết, em tỉnh lại, nhưng đón chào em là gương mặt tràn đầy nước mắt của bố mẹ, cùng tiếng bác sĩ nói rằng, chân em không thể đi lại được nữa", Ngọc tâm sự.
Ðúng là trò đùa của số phận! Lúc đó Ngọc không biết mình nên khóc hay cười, cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi và một tích tắc sau thì bị đẩy xuống vực sâu. Nhưng khoảnh khắc nghe tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ, cô đã ý thức được rằng, mình phải cười và vững vàng bởi nếu cô sụp đổ, gia đình cũng sụp đổ. Vài giây đấu tranh với lòng mình, cô quyết định dùng thái độ vững vàng để bố mẹ yên lòng. Cô nói: "Con không sao đâu, sẽ ổn thôi!".
Rất nhiều lần Ngọc nuốt nước mắt vào trong để bố mẹ đừng đau lòng. Không ít ngày căng thẳng cô muốn nổi cáu bởi chán ngán bản thân nhưng phải kiềm chế cảm xúc. Chỉ duy nhất có một lần ở hành lang bệnh viện, Ngọc đã rơi nước mắt và sau lần đó, dù phải đau đớn thế nào trong những lần điều trị, dùng moocphin, bị những cây kim dài hơn 20cm đâm vào cột sống, bị bỏng do châm cứu dùng lửa... cô đều cố nín nhịn không khóc. Gia đình đã rất cố gắng chạy chữa mong tìm lại một chút cảm giác cho đôi chân của cô con gái, nhưng không thể. Ngọc từng có lúc định tự tử để chạy trốn tất cả. "Nhưng có dũng khí để sống đã khó, để chết đi còn cần một dũng khí lớn hơn rất nhiều. Bản năng sinh tồn của em rất lớn. Nếu đã không có can đảm để chết, vậy em phải sống, sống cho đúng nghĩa. Từ đó em chấp nhận làm bạn với chiếc xe lăn và tiếp tục việc học", Ngọc nói.
Từ nhỏ, Ngọc đã mơ ước trở thành bác sĩ. Sau này cô tìm hiểu ra, trường y không nhận thí sinh khuyết tật. Nhiều người khuyên cô nên thi về công nghệ thông tin. Bằng sự nỗ lực, Ngọc đã thay đổi ước mơ của mình, là trở thành một nhà tâm lý. Tuy thế, để đến được giảng đường đại học ở Hà Nội, Ngọc đã phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình bằng cách "tìm phao" trước khi thi. Ngọc đã phải tìm hiểu về Trung tâm sống độc lập để xin được giúp đỡ, liên hệ trước với các thầy cô ở Trường ÐH Khoa học Xã hội và Nhân văn để được thi ở tầng một, nhờ các anh chị sinh viên tìm trước cho nhà trọ ở tầng một. Ngọc tự tin nói: "Em phải chuẩn bị trước chứ, cứ ngây thơ ra Hà Nội làm sao được. Em có trăm thứ phải lo. Bố em còn không tin em làm được những điều đó, trước khi đưa em lên, bố đã đi trước và thấy em đã thiết kế trước cho mình rồi. Khi yên tâm, bố mới cho em ra đó học".
Hỏi, học ngành tâm lý có sợ khó xin việc? Ngọc trả lời: "Người ta bảo khó nhưng em không sợ. Khó là khó chung chứ chẳng kể ngành nào, em tin ở khả năng của mình". Lại hỏi, em có ước mơ một người chồng? Ngọc cười, khẳng định: "Có chứ ạ, ai cũng có ước mơ đó. Và em nghĩ rằng, duyên do trời định, nhưng phận thì phải tự mình giành lấy!".
Chứng kiến cuộc trò chuyện giữa tôi và Ngọc, ông Nguyễn Văn Diễn, bố của cô đã thật sự bất ngờ về sự trưởng thành của con và khẳng định lúc này mới thật sự hiểu hết con mình. Bởi cách nói năng hoạt bát, cách cô vượt khó đã vượt xa những gì ông Diễn từng nghĩ về con gái.
* Số phận đã không cho Ngọc một cơ thể khỏe mạnh, nhưng cho cô một nghị lực phi thường và vì người thân, cô sẵn sàng giấu cảm xúc, để cùng vững tin hướng lên phía trước. Cũng như nhiều thí sinh tham gia, ngay từ đầu cuộc thi, Ánh Ngọc đã khiến người xem quên luôn cô là một người khuyết tật.