1/Nhạc sĩ Ngọc Châu (Phạm Ngọc Châu, 1967-2022) là thành viên của ban nhạc Hoa Sữa nổi tiếng một thời. Ca khúc đầu tiên của Ngọc Châu đến với công chúng là bài “Thì thầm mùa xuân”, lần đầu được ca sĩ Mỹ Linh trình diễn năm 1993 trong Liên hoan các Ban nhạc nhẹ toàn quốc và đoạt giải nhì.
Ba năm sau đó, Mỹ Linh mang ca khúc này biểu diễn trên sân khấu SV 96. Giai điệu đẹp, ngọt ngào, nồng thắm, đầy hương sắc của tuổi trẻ và tình yêu đã chinh phục đông đảo người nghe: “Từng chồi non xanh mơn man. Từng hạt mưa long lanh rơi, mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng”. Sau “Thì thầm mùa xuân”, Ngọc Châu tiếp tục ra ca khúc về mùa xuân thứ hai-“Chiều xuân”-với nhịp điệu lôi cuốn, trẻ trung, tung tẩy như bước chân hồi hộp của những người đang yêu: “Có một chiều, chiều xuân như thế. Nắng ngập tràn hồn em ngất ngây mùa xuân, tình xuân. Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh… Mỗi khi xuân về làm hồng môi em. Nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ...”.
Phải chăng, nhạc sĩ đã kết hợp được những nét tài hoa trong sở trường âm nhạc của bố-nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng và mẹ-NSƯT Vũ Dậu, một giọng ca đằm thắm, trong vắt, đã từng băng qua lửa đạn Trường Sơn để cất lên những tuyệt phẩm “Những ánh sao đêm”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Tình em biển cả”… Sau này, em gái Ngọc Châu là ca sĩ Khánh Linh cũng kế thừa được chất giọng trong vắt của mẹ để đưa các tác phẩm của anh trai đến với đông đảo công chúng. Một trong những bài hát của Ngọc Châu được Khánh Linh thể hiện thành công nhất chính là “Cô Tấm ngày nay”, ca khúc trong phim “Chuyện nhà Mộc”. Bài hát với nhịp điệu lôi cuốn, nhí nhảnh nhưng lời ca lại có độ sâu lắng và cả một chút buồn man mác: “Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ. Nhớ thương những lời mẹ ru. Những đêm trăng vàng sáng trong. Mơ ước thành cô Tấm ngày xưa. Sớm hôm không ngại gian khó.Tiếng chim oanh vàng thiết tha”.
2/Càng về giai đoạn sau, tốc độ và nhịp điệu trong các bài hát của Ngọc Châu càng phát triển nhanh hơn. Cùng với tình yêu đôi lứa, tình cảm với quê hương luôn là một điểm nhấn quan trọng trong các sáng tác của Ngọc Châu: “Nhớ mãi trong tim mình. Quê hương đó là nơi ta đã một thời thơ ấu. Biết mấy yêu thương và luôn nhung nhớ về. Nơi ta đã một thời ấu thơ” (Ngây thơ).
Âm nhạc của Ngọc Châu còn có sự táo bạo và mãnh liệt. Những điểm nhấn trong cao độ, đặc biệt phần điệp khúc của tác phẩm luôn tạo được những dư chấn. Sau này, chất nhạc của Ngọc Châu chậm lại, chùng xuống, man mác hơn, chẳng hạn như bài “Mùa thu vàng”: “Như giấc mơ dịu dàng. Mùa thu vàng mênh mang. Lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng. Mùa thu ngây ngất đắm say”. Có lẽ sự mê đắm và năng lượng dào dạt của tuổi trẻ đã làm nên một chất nhạc của anh trong giai đoạn đỉnh cao. Điều ấy không lặp lại trong chính Ngọc Châu ở giai đoạn sau.
Một trong những ca khúc nằm trong đỉnh cao sáng tác của Ngọc Châu, chính là bài “Nếu điều đó xảy ra”, được anh viết năm 1987 khi vừa tròn 20 tuổi. Ca khúc không dài nhưng rất chặt chẽ về cấu trúc và phong phú trong bộc lộ cảm xúc. Phần đầu gồm sáu câu nhạc với tốc độ vừa phải, âm điệu sâu lắng pha chút buồn thương man mác: “Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn. Loài người chìm trong đêm giá băng. Và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ. Yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng…”. Nhưng khi chuyển sang phần điệp khúc, giai điệu và lời ca tạo ra sự bùng nổ: “Không, anh sẽ như bình minh. Xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Như ánh sáng như mặt trời. Yêu em mãi như mặt trời”.
Nhạc sĩ Ngọc Châu vừa ra đi ở tuổi 55, nhưng âm nhạc của anh mãi cháy niềm yêu thương, tặng cho cuộc đời, trao cho những người ở lại. Câu hát cuối cùng trong ca khúc “Nếu điều đó xảy ra” vẫn nói cùng chúng ta điều đó: “Với trái tim cháy yêu thương”.