Kể chuyện Tây Nguyên bằng âm nhạc

Gần nửa thế kỷ âm thầm và bền bỉ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh đã “kể” hàng trăm câu chuyện bằng âm nhạc. Những bản tình ca về con người, văn hóa và bản sắc Tây Nguyên của ông như những dòng suối mát thấm đẫm tâm hồn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh.

Viết theo cảm xúc từ trái tim kính yêu

Lớn lên giữa phố núi Buôn Ma Thuột, Nguyễn Văn Hạnh bén duyên với âm nhạc từ những ngày học trò. Những nốt nhạc trắng đen đầu tiên ông học từ GS, nhạc sĩ Nguyễn Đình Ba đã khởi đầu cho một hành trình âm nhạc trọn đời. Đến nay, Nguyễn Văn Hạnh đã có hơn 200 ca khúc đa dạng đề tài, nổi bật nhất là mảng âm nhạc viết về Tây Nguyên. Thời gian dài công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, ông đi nhiều, cảm nhận sâu sắc cuộc sống, con người, phong tục, tín ngưỡng và văn hóa.

Nhạc sĩ tâm sự: “Dòng nhạc cách mạng luôn ám ảnh tâm trí tôi. Những bài “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”… với âm hưởng hào hùng thôi thúc tôi viết “30 năm đời ta có Đảng”, phổ thơ Tố Hữu, hay các ca khúc viết về Bác Hồ”. Nhìn quê hương đổi mới từng ngày, nhạc sĩ càng khao khát kể chuyện Tây Nguyên bằng âm nhạc và hướng đến lớp trẻ; hòa trộn dân ca Tây Nguyên với dân gian hiện đại để chạm đến trái tim người trẻ. Ca khúc “Âm vang hồn chiêng” là một trong những sáng tác tiêu biểu cho hướng đi ấy. Nhạc sĩ chia sẻ: “Phải mất hơn một năm để tìm ra những ca từ mới, để bài hát không đi theo lối mòn “rượu cần, nhà dài, già làng…” mà đi sâu vào giá trị thiêng liêng của chiêng trong đời sống tâm linh đồng bào Tây Nguyên. Tác phẩm này sau đó đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải thưởng.

142.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh nhận giải thưởng Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk.

Viết về Đảng, về Bác, theo nhạc sĩ Hạnh: “Đã có những tác phẩm bất hủ của những cây đa, cây đề. Mình viết theo cảm xúc của trái tim yêu kính Bác”. Và ca khúc “Tây Nguyên ơn Bác đời đời” của ông đạt giải khuyến khích cuộc thi do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức là minh chứng cho những rung động mà người nghệ sĩ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Từ Tây Nguyên xa rất xa/Dẫu chưa một lần về thăm Làng Sen quê Bác/Nhưng gương sen, lời Bác/Đã thấm tâm hồn người Tây Nguyên…".

Đáng nhớ nhất, ca khúc: “IPU 132”, sáng tác chào mừng Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội vào năm 2015. Ca khúc đã giúp nhạc sĩ giành giải B do Quốc hội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng. “Một giải thưởng khiến tôi lặng người và nhớ mãi”, nhạc sĩ xúc động chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh sống chân thành và giàu lòng nhân ái. Trong chuyến đi thực tế sáng tác tại xã Bình Hòa (Krông A Na), sau khi hoàn thành 3 ca khúc, chính quyền địa phương đề nghị thù lao, nhạc sĩ nhẹ nhàng đáp: “Các anh cho tôi xin tấn gạo để chia cho trại trẻ mồ côi”. Và nhạc sĩ đã mang gạo ủng hộ cho hai trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh và một ngôi chùa nuôi dạy các cháu cơ nhỡ ở Krông A Na.

Tây Nguyên cần trẻ hóa

Nhạc sĩ còn có ca khúc “Gọi em từ đại ngàn”, với mong muốn mảnh đất này trở lại như ngày xưa, rừng ở sát buôn làng, muông thú chiều chiều về uống nước, soi mình bên dòng suối. Hay: “Lửa đã đỏ. Rượu đã đầy. Người đã đông… xin Pô Khan cất lên lời Khan xưa. Lời Khan bay đi, đi tìm thần mặt trời. Lời Khan bay đi tìm a mí, a ma. Những dũng sĩ anh hùng giáo gươm ngất trời; vươn lên khát vọng, vươn tới những vì sao… Tôi ước mơ trở thành Pô Khan…”. (Xanh mãi lời Khan). Tác phẩm “Xanh mãi lời Khan” mất hơn một năm rưỡi để hoàn thiện và ngay khi ra đời đã được dàn dựng công phu, mang về giải A tại một hội diễn lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh còn viết những ca khúc mang hơi thở sôi động, trẻ trung như “Tuyệt vời Tây Nguyên” hay “Chạm vào là Buôn Ma Thuột”…, như lời mời gọi bạn bè bốn phương về với đại ngàn. Với ông, Tây Nguyên không chỉ có huyền thoại mà còn cần trẻ hóa, tươi mới để hấp dẫn, để sống cùng thời đại. Ông bộc bạch: “Tôi còn một kho ca khúc viết về vật dụng đời thường của đồng bào. Từ chiếc bầu, cái gùi, ghế K Pan, nhà dài, thổ cẩm… Mỗi vật dụng là một câu chuyện văn hóa, một nét đẹp truyền thống được kể lại bằng âm nhạc. Thí dụ, ghế K Pan không chỉ là đồ vật mà còn là biểu tượng hòa giải trong văn hóa của người Ê Đê: Nhạc sĩ mong muốn những ca khúc này sớm được đưa vào học đường, đặc biệt ở các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu di sản văn hóa của chính cộng đồng mình.

Ở tuổi 70, Nguyễn Văn Hạnh vẫn “trẻ” trên hành trình sáng tạo. Ông có thể viết cùng lúc hai ca khúc với hai phong cách khác nhau, một cách “tự thách thức mình” để duy trì sự sáng tạo. “Khi nhìn gương mới thấy mình già, nhưng khi ngồi viết thì không có tuổi”, ông cười.