Tiếng hát gửi gắm thanh xuân

Tình cờ qua Facebook, tôi được biết đến Câu lạc bộ ca múa nhạc Hà Nội. Theo chỉ dẫn của chị chủ nhiệm Thu Minh, tôi đã tới đây. Câu lạc bộ nằm trong nhà văn hóa ở ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.
Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.

Rất ngạc nhiên, rồi xúc động, khi biết phần lớn các anh chị, cô bác nơi đây đều đã bước qua tuổi nghỉ hưu, gần 60 đến ngoài 80 mà rất yêu ca hát. Có lẽ chính nghệ thuật khiến cho tâm hồn họ trẻ hơn cả tuổi đời. Ở họ, tôi không nhìn thấy sự mỏi mệt của thời gian, mà chỉ thấy ánh lên niềm háo hức mỗi khi nhắc đến hai chữ “biểu diễn".

Ngay từ lần đầu tiên đến câu lạc bộ, tôi đã được hòa mình vào không khí ấm áp, đầy ắp yêu thương của các anh chị, cô bác. Chủ nhiệm Thu Minh trẻ lắm. Nét trẻ trung ấy dường như khiến người ta quên mất tuổi thật của chị. Chị nói, "được hát, thấy mình sống trọn vẹn, ý nghĩa hơn". Với các anh chị, cô bác, đến với câu lạc bộ không chỉ là nơi ca hát, mà còn là nơi gặp lại chính mình của những năm tháng tuổi trẻ.

Tôi thường ngồi ở hàng ghế bên cạnh lối lên sân khấu, lặng lẽ quan sát. Sân khấu được trang trí ấm áp. Bác Tường Lương với ca khúc “Về Hà Nội đi anh”. Bác 83 tuổi mà giọng hát còn hay lắm, đôi mắt bác ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc. Chị Thu Minh và anh Xuân Bảo với ca khúc “Chiều phủ Tây Hồ”, ăn ý, ngọt ngào mà sâu lắng. Mỗi buổi họp mặt câu lạc bộ, người nào cũng góp ít nhất một bài hát, như góp một phần ký ức của riêng mình. Họ dù nhiều tuổi nhưng rất duyên dáng, thả hồn vào từng câu hát. Có anh từng là bộ đội, giọng khàn đi vì năm tháng nhưng mỗi khi lên cao trào lại đầy nội lực. Nghệ thuật, có lẽ, không chỉ làm tâm hồn trẻ lại, mà còn giữ cho trái tim luôn biết rung động.

Điều làm nên sức hút của câu lạc bộ không chỉ là giọng hát khoẻ khoắn, mà chính là sự trân trọng dành cho nghệ thuật. Từ bộ áo dài được là phẳng phiu, chiếc cà-vạt chỉnh ngay ngắn, cho đến bó hoa trao tay đầy nâng niu, tất cả đều toát lên một sự nghiêm túc đáng quý.

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, vẫn có một góc nhỏ nơi những người đã đi qua gần hết cuộc đời vẫn say sưa cất tiếng hát. Chừng nào còn tiếng hát vang lên trong căn phòng nhỏ ở ngõ Lệnh Cư, chừng ấy tuổi già vẫn chưa bao giờ là điều đáng sợ. Ở đó, tuổi già không phải là dấu chấm hết, mà là một quãng lặng đẹp để con người ta lắng nghe chính mình rõ hơn.