Nghiệt ngã nghề cầm bút

LTS- Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị hoàn tất số báo này thì nhận được tin nhà báo Hoàng Huy, phóng viên chính Báo Nhân Dân cuối tuần (Báo Nhân Dân) đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn ba năm trời kiên cường chống chọi với căn bệnh nan y. Vậy là một con người hết mực chân thành, thẳng thắn, nặng tình yêu thương và trách nhiệm, một cây bút sắc sảo đã ra đi! Và, cảm động làm sao, khi biết mình sắp về cõi vĩnh hằng, nhà báo Hoàng Huy đã dồn chút tâm lực cuối cùng để lại chút "tâm sự cuối đời" sau chặng hành trình không ngơi nghỉ. Báo Nhân Dân cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết cuối cùng của anh, như thắp lên một nén tâm nhang tưởng nhớ anh!
Nhà báo Hoàng Huy trong chuyến công tác về Sông Mã (xã Chiềng Khoang, huyện Sông Mã, Sơn La) tháng 12-2004. Ảnh: QUẾ ĐÌN
Nhà báo Hoàng Huy trong chuyến công tác về Sông Mã (xã Chiềng Khoang, huyện Sông Mã, Sơn La) tháng 12-2004. Ảnh: QUẾ ĐÌN

Cũng có thể nói từ nhỏ tới giờ thú vui - thư giãn của tôi là đọc sách, từ ngày về hưu thì dành thời giờ đọc báo nhiều hơn. Ðọc bất cứ quyển sách nào trong tầm hiểu biết của mình: văn học, lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế... Những năm cuối trung học, cũng như hầu hết thanh niên, học sinh Hà Nội lúc đó, thần tượng của tôi là Pa-ven Coóc-xa-ghin trong Thép đã tôi thế đấy và Ruồi Trâu trong tác phẩm cùng tên. Ðọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thư viện Ðại học Sư phạm Hà Nội có cơ man nào là sách báo. Thư viện các trường đại học những năm 60 của thế kỷ trước quả là nơi để những ai ham hiểu biết, nghiên cứu khoa học lui tới. Mà thời kỳ này, do được bao cấp và chú trọng, các nhà xuất bản luôn cho ra đời các tác phẩm hay của các nước, cổ điển cũng như hiện đại: Chiến tranh và hòa bình, Sông Ðông êm đềm, Ðất vỡ hoang, Phía Tây không có gì lạ, Tội ác và trừng phạt, Miếng da lừa, Ðỏ và đen, Rừng thẳm tuyết dày, Hồng Lâu Mộng... Truyện ngắn, tiểu thuyết Pút-xkin, Léc-môn-tốp, Goóc-ki, Vích-to Huy-gô, A.Ðuy-ma, Ban-dắc, Oan-tơ Xcốt, Xếch-xpia... Sách văn học dịch của Trung Quốc và Liên Xô là phong phú nhất. Rồi tác phẩm của Nguyễn Tuân, Nguyễn Ðình Thi, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Kim Lân, Nguyễn Văn Bổng, Nguyễn Huy Tưởng, Bùi Hiển, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao... Cả các giáo trình Văn, Sử của Ðại học Sư phạm, Ðại học Tổng hợp. Ðọc không xuể mà giá cả cũng phải chăng với thu nhập của giới trí thức, với người thành phố.

Ra trường, hai năm đầu tôi làm quen với việc theo dõi, tìm hiểu tình hình quốc tế. Ấy thế là từ đây hằng ngày phải đọc báo, tạp chí của các nước. Mà lại phải đọc những tài liệu đau đầu về chính trị, kinh tế, xã hội. Từ anh sinh viên chẳng mấy quan tâm tới triết học, chính trị, kinh tế thế giới đùng một cái rơi vào môi trường xa lạ. Cả phòng chỉ có tôi là sinh viên mới ra trường, bởi các anh khác trong phòng đều học ở Liên Xô, Trung Quốc, Cu Ba về nước có dễ đã mười mấy năm. Ðược cái tuy tối dạ nhưng tôi không phải là đứa giấu dốt. Rồi, đùng một cái có quyết định chuyển về báo Nhân Dân. Lạ nhỉ, chả hiểu sao tổ chức hai cơ quan lại có quyết định như vậy, vì từ thuở bé tôi đâu có biết thế nào là làm báo? Lý lịch khi ra trường, phần nguyện vọng, tôi cũng chỉ ghi ngắn gọn như tất cả sinh viên thời đó "tùy tổ chức phân công".

Tôi tốt nghiệp đại học khi chiến tranh giải phóng miền nam đã rất ác liệt và Mỹ bắt đầu leo thang chiến tranh phá hoại ra miền bắc nước ta. Nhiều bạn bè cùng lớp, cùng trường đã ra mặt trận. Cùng một lúc về báo Nhân Dân lúc đó còn Ðào Việt, Nguyên Thao, Bích Hoà, Anh Trang... đều tốt nghiệp Ðại học Nông nghiệp vài năm trước. Cả lũ đều mù tịt về nghề báo. Nhưng hình như tổ chức có cái lý của họ. Vả lại, không lao vào việc cũng không được, bởi việc thì bộn bề, dồn dập. Tòa soạn đâu có nhiều người để làm thay công việc của anh. Thời chiến không cho phép ai được lừng chừng. Không làm được, không theo kịp, bị gạt sang bên để khỏi cản trở, khỏi vướng người khác. Cũng phải nói thêm rằng: thời kỳ đó, được làm việc ở Hà Nội đã sướng rồi, được làm việc ở cơ quan Trung ương lại càng sang hơn, oai hơn bội phần. Lý lịch thì rõ ra là được Nhà nước tin cậy rồi. Làm báo ít nhiều phải có năng khiếu, phải có vốn chữ nghĩa tối thiểu và sau đó phải có sự đam mê chứ không thể cứ hùng hục mà làm được đâu. Không ít người cầm bút cả đời mà câu chữ vẫn nhạt nhoà, chả có chính kiến gì, không viết nổi bài phóng sự, bài bình luận cho ra hồn. Nói đến nhà báo mọi người nghĩ ngay đến người biết nhiều, hiểu lắm do chịu khó suy nghĩ, đủ vốn kiến thức để bàn bạc, để trao đổi với giới chuyên môn, khiến họ coi mình là bạn. Nhà báo mà vốn chữ nghĩa chỉ "vẻn vẹn một nhúm" sao viết nổi phóng sự, phóng sự điều tra, bình luận, tuỳ bút chính trị hấp dẫn, lay động lòng người. Báo cũng phải có chất văn, có hình ảnh sống động. Bài viết dù có đúng tới đâu mà khô không khốc thì ít người để mắt đến và thế là tác dụng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn bạn đọc làm gì còn tác dụng.

Bạn đọc ngày càng nhanh nhạy lắm, khó moi được tiền từ hầu bao của họ nếu bài, tin chẳng có gì mới lạ. Xác lập được tên mình trong lòng bạn đọc quen thuộc rất khó, nếu đọc xong, lướt qua, họ chả thèm quan tâm người viết là ai. Mà thời nào chả lắm người tài, phù hợp với cơ chế quản lý, với tư duy của thời đó. Ai cũng có một thời của mình, nhưng thời của mình khác, thời của họ khác, suy nghĩ, nói năng đâu cũng có giống nhau nữa, thì bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi còn gì nữa. Chả có gì rồi không trở thành xưa cũ. Mà người tài lại có người tài hơn, nên chớ dại coi thường đồng nghiệp. Phải biết tôn trọng nhau, phải biết sợ, chớ có ngộ nhận ra vẻ ta đây.

Nghề báo là nghề tự học là chính, kiến thức học được ở trường chỉ là vốn hiểu biết, vốn sách vở tối thiểu, cơ bản nhất, còn thực tế lại phong phú, muôn hình vạn trạng. Học trong thực tế, học lẫn nhau. Học từ cách bạn bè đọc, khai thác tài liệu. Tài liệu thu nhập trong lúc tác nghiệp, tài liệu trong sách báo. Học cách dùng từ, dùng hình ảnh sao cho đắt giá. Và học cả cách đồng nghiệp bố trí thời gian hợp lý lúc làm việc, lúc nghỉ ngơi nên dù họ viết hết bài này, bài khác mà vẫn có thời gian vui chơi, giải trí. Thì đấy, anh Quang Thái, anh Nguyễn Hữu Chỉnh, anh Trần Kiên,... các tay bút chính luận sắc sảo hàng đầu trong làng báo, vẫn ung dung ngồi tán dóc với mọi người, vẫn say sưa đọc tiểu thuyết. Anh Trần Kiên, anh Thợ Rèn vẫn ung dung đi câu cá khi không phải viết bài, không phải trực. Tôi đã có không biết bao nhiêu lần ngồi với anh bên gốc sung già bờ hồ, rồi sau đó về nhà, rán cá uống vài ly rượu. Họ biết cách bố trí thời gian làm ra làm, chơi ra chơi nên không bị stress.

Các bài chính luận hằng ngày phải dựa vào các cây bút của báo bởi đó là quan điểm, chính kiến của mỗi tờ báo. Các phóng sự điều tra tầm cỡ cũng vậy, nhưng phản ánh, tùy bút chính trị, thì phải có các cộng tác viên ruột, các cây bút được xã hội vị nể, thế nên một thời gian dài các nhà văn, nhà thơ, giáo sư nổi tiếng đều cộng tác chặt chẽ với báo Nhân Dân, thường xuyên có bài trên báo, làm sang cho báo như: Nguyễn Tuân, Nguyễn Ðình Thi, Xuân Diệu, Huy Cận, Kim Lân, Bùi Hiển, Nguyễn Văn Bổng, Xích Ðiểu, Nguyễn Khắc Viện, Phan Ngọc, Hữu Ngọc... Chính họ cùng với các cây bút đàn anh ở báo như Gia Ninh, Anh Vũ, Trần Nguyên, Quang Ðạm, Thép Mới, Hồng Hà, Chính Yên, Trần Ðĩnh, Văn Sơn, Ðào Năng An, Minh Tân, Nguyễn Thành Lê, Phan Quang, Hữu Thọ, Diệu Bình, Lê Ðiền, Lê Dân, Ðức Thi, Lê Huyền Thông, Phạm Thanh, Nguyễn Ðịch Dũng... góp phần làm cho tờ báo gần gũi với bạn đọc.

Phương ngôn cổ có câu "lời nói gió bay" nhưng anh làm báo thì lại lưu lại giấy trắng mực đen, mười năm sau, mười lăm năm sau vẫn còn đó, nên khi viết phải cẩn trọng, chớ có sĩ diện hão, chớ có khoe mẽ. Làm sao có thể dối bạn đọc được mãi. Nhà báo, nhà văn, cũng như mọi nghề khác đều phải lao động cật lực để mưu sinh. Chớ dại dột dối lòng tặc lưỡi "thôi thì vì nể quá ta sẽ chỉ viết một lần này thôi, sẽ không "cả nể" thêm lần nào nữa". Nào ai dám tự tin rằng một khi đã "dễ dãi", đã "cả nể" một vài lần ta sẽ không phạm tiếp sai lầm lần này tới lần khác khi có doanh nghiệp, khi ai đó "nhờ" ta tô vẽ cho họ, giúp họ che giấu những việc làm khuất tất? Ðồng tiền có mắt đấy! Chao ôi, nghề báo thật hấp dẫn nên cũng dễ làm ta mềm lòng, ngộ nhận về mình. Nếu chỉ coi nghề báo là một nghề để mưu sinh, không có sự đam mê, rất dễ đánh mất sự khách quan, sự trung thực. Chớ đánh mất lòng tin của bạn đọc. Tài năng thì nghề nào cũng rất cần, xã hội cũng rất cần, nhưng nếu lòng không thanh thản, vụ lợi, tác hại sẽ vô cùng. Cả nghìn năm nay người Việt mình đã bảo nhau "đói cho sạch, rách cho thơm". Chớ nghĩ rằng các cụ ta tự bằng lòng với cảnh sống nghèo để được "an bần, lạc đạo" mà nhầm to. Muôn đời nay người Việt mình coi trọng sự hòa hiếu nhưng không bao giờ an phận, khuất phục khó khăn. Ðấy là sự minh triết, cái nhân bản của người Việt mình, dặn nhau hãy sống bằng chính khả năng, bằng sức của chính mình. Viết cả trăm bài, vài trăm bài may ra mới có chút thương hiệu nho nhỏ, cũng chỉ là trong phạm vi bạn đọc chung quanh mình thôi, nhưng đánh mất sự quý trọng của đồng nghiệp, của bạn đọc thì dễ lắm. Nghề cầm bút quả là nghiệt ngã!